
hổ, dù sao
trong lòng vẫn có điểm nho nhỏ giận dỗi , hắn cứ tựa như lưu manh , cứ
cầm lấy tay cô nói đi là đi, ngay cả làm cho cô thời gian lo lắng đều
không có.
-“Dục Vĩ……” Cô nhẹ nhàng muốn rút ra khỏi tay hắm, lại bị hắn cầm thật chặt.
-“Làm ơn, liền như vậy một ngày được không?” Thật vất vả bắt lấy cô, như thế nào có thể buông tay?“Xem như anh hôm nay ở đó cao thấp phân thượng, coi như cho anh phần thưởng đi?”
Quan sát một bên mặt hắn, Hàn Thấm cũng không mướn phá không khí hiện tại,“Được rồi. Anh đến tột cùng muốn dẫn tôi đi đâu?”
-“Em không muốn biết anh bình thường hay làm cái gì sao:”Thừa dịp đèn đỏ chưa chuyển , hắn quay đầu hướng cô cười cười.“Anh phát hiện, chỉ có yêu là không đủ, chúng ta trước đây là hiểu nhau quá
ít, cho nên mới thành nhiều hiểu lầm như vậy . Bất quá hiện tại bắt đầu
vẫn còn kịp , đúng không?”
Hàn Thấm có chút đăm chiêu theo dõi hắn, cuối cùng vẫn là nở nụ cười.
-“Chúng ta một vòng quả thật luẩn quẩn rắc rối .” Như vậy tính hòa hảo sao? Cô không biết, bất quá hắn quả thật cho cô một lần nữa bắt đầu tin tưởng.
La Tân nói có lý, chỉ cần hai người còn yêu lẫn nhau, tiếp tục dỗi sẽ chỉ làm quan hệ càng ngày càng phá hư. Nếu là nguyện ý lui từng bước,
hạnh phúc liền dễ như trở bàn tay, cớ sao mà không làm?
Xe đi hướng vào núi, cuối cùng đi vào một trường tiểu học trong núi,
trường học không có tường bao quanh, mấy phòng học đóng bằng gỗ nằm
trong rừng , chỉ có một đám nhỏ những đứa trẻ đi học.
Sau khi xuống xe , Hàn Thấm nghe được thanh âm nhỏ , sau đó là một trận hoan hô, trong phòng học chạy ra một đám những đứa nhỏ.
Nguyên bản còn mang theo mỉm cười Hàn Thấm dần dần cười không nổi,
bởi vì đám trẻ con đáng yêu kia người người thế như chẻ tre hướng vè
phía cô , miệng còn hô cô là công chúa , chú cháu cái gì, rất có đại
quân tiếp cận khí thế.
Tay nhanh chóng cầm chặt Lăng Dục Vĩ, đối mặt với sự nghênh đón nhiệt tình như thế , cô thật đúng là không biết phản ứng như thế nào.
Lăng Dục Vĩ xem cô khẩn trương thành như vậy, không khỏi tự nhiên bật cười.“Tuy rằng bọn chúng giống xe tăng chạy lại đây, nhưng đây là bọn nhỏ hoan nghênh em, đừng quá khẩn trương.”
Cô liếc trắng mắt. Thường ngày bị loại này hoan nghênh , đương nhiên
tập mãi thành thói quen, mà cô sống trong hoàn cảnh lạnh lùng, tự nhiên
sẽ không quen.
Cần Cần đi đầu tiên xông lên , ở xa xa trước hết hướng Lăng Dục Vĩ kêu to,“Chú ơi! Chú thật sự mang công chúa đến theo chúng cháu vẽ?”
-“Đúng vậy!” Hắn cũng hai tay làm thành vòng, đặt ở bên miệng kêu trở về.
Hàn Thấm nghe xong bọn họ đối thoại, ngầm hiểu ánh mắt nhìn người đàn ông bên cạnh.“Nguyên lai anh sớm có âm mưu muốn dẫn tôi đến?”
-“Đúng vậy.” Hắn cũng không che dấu,“Em mỗi ngày đều ở
trong phòng phòng làm việc, phải đối phó với một đống người giả dối,
không biết là rất buồn sao? Mang em đến cảm thụ một chút hơi thở núi
rừng cùng những tấm lòng chân thật , em nhất định sẽ thích !”
Lúc này, đám trẻ đã muốn chạy đến trước mặt bọn họ , vây quanh cô
nhốn nháo ,ầm ĩ một hồi. Hàn Thấm biểu tình cứng ngắc không biết nên như thế nào ở chung cùng các bé , chỉ có thể theo bản năng lộ ra mỉm cười.
Cùng cô có chút quen biết Cần Cần vẻ mặt thiên chân hỏi cô :“Công chúa tỷ tỷ, chú nói, chị hôm nay là tới cùng chúng ta vẽ, đúng hay không?”
-“Cái gì?” Cô khóe mắt vừa kéo,“Sẽ không là muốn tôi đứng ở nơi đó vài giờ đồng hồ cho các em phác hoạ đi?”
Lăng Dục Vĩ nghe vậy cười to.“Không không không, hôm nay em phụ trách ra lệnh, anh sẽ để cho các bé vẽ.”
-“Anh muốn chúng tôi ……” Cô chỉ vào chính mình,“Bao gồm tôi, thay anh vẽ?”
Hắn giống như suy nghĩ sâu xa xoa cằm ,“Hẳn là không thể nói là
phác hoạ. Tóm lại, hôm nay anh trở thành con rối của em, em muốn như thế nào làm như thế nào thì làm, muốn như thế nào họa liền như thế đó họa!”
Hàn Thấm còn chưa có hiểu được, Lăng Dục Vĩ cũng đã bắt đầu chỉ huy
đám nhỏ, từ trong xe xuất ra mấy dụng cụ vẽ cùng giấy vẽ, dán lên tường
ngoài phòng học , mà mọi người cũng hướng về cầm lấy sơn màu cùng bút
vẽ, chuẩn bị bắt đầu vẽ tranh.
Mọi người ngồi ở bên ngoài cây cối che khuất, một bên hưởng thụ gió
mát , một bên bắt đầu vẽ “Ngoạn” Lăng Dục Vĩ . Có lẽ chính là bởi vì hắn không ra đề tài cho bọn nhỏ vẽ, cho nên mới như vậy được hoan nghênh
đi?
Hắn đứng ở trước tường, lưng áp vào tờ giấy, hai tay dang ngang tạo thành hình chữ đại, sau đó cười nói:“Ai muốn đến vẽ hình dạng của chú a? Làm cho công chúa quyết định nha!”
-“Cháu , cháu , cháu !”
Đám nhỏ nhốn nháo giơ tay, ánh mất chờ mong tất cả đều hướng về phía
Hàn Thấm, khiến cô không thể tùy tiện lấy tay chỉ một đứa nhỏ , hắn liền cao hứng phấn chấn tiến tới , cầm họa bút dọc theo Lăng Dục Vĩ toàn
thân miêu ra một người hình, vẫn chưa thấy thỏa mãn, còn lôi kéo Hàn
Thấm cùng nhau họa, đem Lăng Dục Vĩ thiển áo sơ mi màu lam cũng không
cẩn thận nhiễm đen.
Bất quá hắn hiển nhiên không thèm để ý, thực hăng say vẽ . Sau khi
được hắn chỉ dẫn, Hàn Thấm dần dần buông lỏng tâm , chỉ huy đám nhỏ vẽ
hình người, vẽ tóc loạn lên, lông mi hình con sâu cùng đội mắt h