
gì.
Anh muốn ở trong xe muốn cô sao?
Đây chính là ban ngày ban mặt, hơn nữa còn ở ven đường thỉnh thoảng có người qua lại, tại sao anh có thể?
Cho dù Đoan Mộc Mộc bình tĩnh nữa, giờ phút này cũng bình tĩnh không được,
cô liều mạng giãy giụa, dùng hết toàn lực đánh anh, nhưng anh tựa như
tảng đá lù lù bất động từ trên trời giáng xuống.
Lãnh An Thần
cũng điên rồi, bị cô ép điên, anh oai phong trên thương trường cho tới
bây giờ đều là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, nhưng đang đối mặt
với cô gái nhỏ này, anh luôn chịu bó tay.
Anh điên cuồng hôn, đi
tới ngực của cô, Đoan Mộc Mộc muốn tách khỏi, nhưng cũng không có hơi
sức, anh là đàn ông, cô thế nào cũng không chống cự lại anh, chỉ có thể
buông tha.
“Lãnh An Thần, anh lấy đi, tốt nhất một lần muốn xong.” Thời khắc tuyệt vọng, cô nhắm mắt lại mở miệng.
Người hôn cô ngẩn ra, ánh mắt chậm rãi rơi vào trên mặt của cô, màng che xe ở phía ngoài ánh mặt trời, mặt của cô ở trong tối vẫn là trắng bệch sầm
người, một đôi mắt không biết nhìn về phía nào, cũng không có một chút
tiêu cự, cô như vậy thuộc về lạnh nhạt.
Tại sao cô có nét mặt này?
Anh thích gương mặt giương nanh múa vuốt của cô, thích cô quật cường lại khả ái, duy chỉ có không thích như vậy…
Anh không phải là không hiểu câu nói này của cô là tuyệt vọng, nhưng chính sự tuyệt vọng của cô cũng để cho anh tuyệt vọng theo.
Lần này cô thật muốn cùng anh cầu thuộc về cầu đường thuộc về đường sao?
Anh không muốn!
“Lời này là em nói, một hồi không cần cầu xin tha.” Anh đau cực kỳ ngược lại còn cười, tay nhè nhẹ vuốt ve gương mặt mềm nhẵn như tơ, trong mắt cũng là dâng lên ánh lệ, “Em vẫn còn là vợ của anh, nên có nghĩa vụ thỏa mãn anh.”
Lời anh vừa dứt, liền hung hăng hôn cô, ngậm chặt môi cô, mút lại hút, mùi vị đó chính là hận không thể nuốt cô vào trong bụng.
Hôm nay Đoan Mộc Mộc mặc áo T–shirt cùng quần dài cao bồi, anh tốn ít sức
lực liền đem quần của cô tuột đến chỗ đầu gối, thân thể mềm mại nhất
thời nhất lộ ra trong không khí, mềm mại mà khô khốc, cũng cực kỳ mê
người.
Lãnh An Thần cấm dục đã lâu rồi, chỉ một cái liếc mắt đánh vào thị giác đã khiến cho dục vọng của anh dâng lên, ngón tay chợt
thẳng xâu mà vào ––
Thân thể của cô quá khô sáp, bị đâm như thế,
đau làm cho Đoan Mộc Mộc cong người lên, miệng mới mở ra hô hào, nhưng
lại bị nụ hôn của anh nuốt vào, chỉ có âm thanh nức nở nghẹn ngào chợt
cao chợt thấp.
Có lẽ là cô quá bài xích anh, ngón tay Lãnh An
Thần bị cô khít khao xoắn tê dại da đầu, cũng kích thích thần kinh của
anh tốt hơn, có dòng điện theo đầu ngón tay tràn khắp tứ chi anh, cuối
cùng cùng nhau tuôn hướng bụng của anh.
Nếu như nói lúc trước anh còn có lý trí, thế nhưng một khắc, anh cái gì cũng đều quên, chỉ có một ý niệm bồi hồi trong lòng, đó chính là muốn cô, cô là của anh, đời này
đều là như thế.
Lãnh An Thần buông thả mình, động phát tiến vào ––
Đau quá!
Ngón tay của cô siết chặt ghế ngồi, ghế da thật sửng sốt vì bị móng tay cô
lôi kéo, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, “Lãnh An Thần, anh khốn
kiếp!”
Câu nói lỗ mãng xông vào lỗ tai anh, trong không gian này, để cho cô có loại bị cưỡng bức, cảm giác sỉ nhục dữ dội…
Cô nức nở nghẹn ngào chửi nhỏ, còn có nước mắt rơi xuống khiến Lãnh An
Thần điên cuồng lạnh một giây, nhìn bộ dáng chịu hình của cô, anh mới
biết mình thô bạo, nhưng quá muốn, căn bản không nhịn được.
Anh
đang ở bên trong thân thể cô đụng hai cái, sau đó dừng lại, nâng mặt của cô lên, lần nữa chiếm lấy môi cô, tỉ mỉ hôn, giống như quỳ lạy, không
còn hung ác lúc trước.
Bàn tay to của anh cầm tiểu bạch thỏ trước ngực cô vuốt ve, môi của anh ngậm dái tai cô, thân thể cô thuộc về anh, anh quen thuộc điểm nhạy cảm của cô, cho nên giờ phút này anh sẽ dạy cô buông lỏng.
Đoan Mộc Mộc kiệt lực bài xích anh làm cho mình rung động, nhưng chống cự mới biết, phát hiện căn bản không được, thân thể
cô phản bội lòng cô dưới sự vuốt ve của anh, nếu như cô không phải gắt
gao cắn môi, những âm thanh ngượng ngùng kia thiếu chút nữa liền bật
thốt lên.
Anh nhìn thấy cô ẩn nhẫn, cảm thấy cô đè nén, Lãnh An
Thần ghé bên tai cô thì thầm, “Bà xã, rõ ràng em rất muốn, thân thể của
em rất thành thực, đừng rời khỏi anh…”
“Không thể nào!” Cô thở dồn dập quăng cho anh ba chữ, quật cường lại tùy hứng.
Lãnh An Thần thấy cô còn mạnh miệng, vì vậy cúi đầu, môi mềm mại ngậm hạt
đào đã cứng rắn như đá trước ngực cô, nặng nề mút, nhất thời cô không ức chế được ngâm ra tiếng, “Ừ…”
Thân thể của cô rõ ràng động tình,
nhưng trong lòng lại bài xích, cho nên càng khiến thân thể căng thẳng,
thẳng xoắn đứt chính anh.
“Bà xã, em buông lỏng một chút, quá chặt, anh… anh không chịu nổi…” Lãnh An Thần không chịu nổi thì thầm.
“Vậy anh cút ra ngoài, đi ra ngoài…” Đoan Mộc Mộc đánh anh lần nữa, nhưng
giờ phút này quả đấm như mưa rơi của cô lại như thuốc kích tình, làm cho anh càng muốn đụng chạm cô.
Mặc dù trên miệng nói cô không muốn, muốn anh đi ra ngoài, nhưng nơi thân thể kết hợp lại thấm ra mật dịch,
càng ngày càng nhiều, như thủy triều không thể khống