
chế.
Lãnh An Thần biết cô thích ứng mình, vì vậy liền không hề đè nén nữa, anh siết
chặt lấy eo của cô, ở trong không gian có hạn yêu cầu cô gái phía dưới,
mỗi một cái đều giống như một lần cuối cùng, anh hận không thể đem chính mình dung nhập vào sâu trong cô.
“Mộc Mộc đừng rời khỏi anh…”
“Bà xã, cho anh thêm một cơ hội!”
…
Cho dù thân thể kết hợp thật chặt, nhưng anh vẫn không ngừng cầu xin cô,
chỉ là đến cuối cùng cô đều đóng chặt đôi môi, không chịu cho câu trả
lời.
Cao triều rất nhanh lại tới, hai người cùng nhau leo lên đám mây, anh đem nhiệt dịch của chính mình buông thả thật sâu, tựa hồ đang
mong đợi cái gì.
Tất cả ngưng xuống, Đoan Mộc Mộc như con nít bị
một lột sạch da, không có một chút hơi sức, chân khó khăn lắm rũ xuống
xe ngồi xuống, biết rõ tư thế như vậy rất mắc cỡ, nhưng cô lại không có
sức thu hồi.
Chân tâm nóng hừng hực, nhưng anh vẫn dừng ở bên
trong thân thể của cô không chịu thối lui khỏi, Đoan Mộc Mộc nghe bên
ngoài cửa xe tiếng cười người đi đường truyền tới, cũng không cầm được
rơi nước mắt, để cho mắt đen cực kỳ sáng trong như thủy tinh.
Lãnh An Thần thở gấp, thật lâu mới thở bình thường, chỉ có điều không đợi
anh mở miệng, đã nghe thấy trong không khí bộp một tiếng, trên mặt anh
bị một cái tát nặng nề.
“Bây giờ có thể thả tôi đi chứ?” Cô nhìn
anh, cặp mắt trống rỗng giống như hai hố đen, Lãnh An Thần chỉ có cảm
giác mình sẽ luân hãm vào bên trong, anh làm động tác nuốt, chẳng qua là còn chưa có giải thích, Đoan Mộc Mộc đã lấy một tay đẩy anh ra, sau đó
sửa sang lại y phục của mình.
Anh như mất hồn trí, chỉ nhìn cô,
muốn đưa tay ngăn cản hoặc là giữ lại cái gì, nhưng tay lại không thể
nâng lên nổi, anh biết lần này cưỡng bức không thể nghi ngờ gì nữa quan
hệ vốn đang cứng ngắc của bọn họ trở thành hoạ vô đơn chí, nhưng anh
thật bị cô ép điên rồi.
“Mộc Mộc…”
“Lần này trở về anh có
thể ký thỏa thuận li hôn chưa?” Đoan Mộc Mộc đã cài tốt một viên nút áo
cuối cùng, thời điểm nhìn anh, khóe môi lộ ra nụ cười châm chọc.
Miệng Lãnh An Thần giống như bị dán giấy niêm phong, nói không ra một chữ,
hình như mới vừa rồi lúc hoan ái, anh đã đem lời muốn nói đều nói hết.
Thấy anh chậm chạp không mở miệng, Đoan Mộc Mộc mở cửa xe, đi xuống đón gió.
Cửa xe nháy mắt “ầm” đóng lại, Lãnh An Thần chỉ cảm thấy tim chợt đau nhói, giống như cửa xe kia đẩy trái tim của anh ra, phát điên không chống cự
được.
Trong xe là không gian thu hẹp phiêu đãng hơi thở tình dục
nồng nặc, trên ghế ngồi bên cạnh thậm chí còn giữ lại nhiệt độ của cô,
vậy mà anh thế nhưng lại cảm giác cô cách xa anh, xa đến mức cho dù có
nhiệt độ cùng hơi thở của cô làm bạn, anh vẫn không thể chạm tới cô.
Lãnh An Thần cũng không biết ngồi bao lâu ở trong xe, cho đến khi tất cả hơi thở cũng trở nên lạnh lẽo, lạnh giống như dao găm cắt người, anh mới
phản ứng kịp, sửa sang lại mình.
Trên ghế da thật ra còn có một
dịch thể ẩm ướt, anh tự tay nhón, dịch thể trong suốt, cũng phân không
rõ là của anh hay là của cô?
Nghĩ đến mình mới vừa rồi cố gắng như vậy, có phải lần này cô sẽ có bầu đứa bé của anh hay không?
Muốn đứa bé đã không liên quan đến cổ phần, chỉ muốn đây có lẽ là lý do cuối cùng có thể giữ cô lại bên người.
Lãnh An Thần suy tư, tiếng chuông điện thoại vang lên, mắt anh nhìn mã số, hai mắt chợt thu lại… “Đỗ Vấn, chuyện gì?” Lãnh An Thần trầm giọng mở miệng.
Anh biết Đỗ Vấn không có chuyện gì tuyệt đối sẽ không tìm mình, có phải chuyện bảo cậu ta điều tra đã có kết quả rồi hay không?
“Tôi tra được một chút tình hình của tiểu Lãnh tiên sinh…” Đỗ Vấn hồi báo, lại không biết tay Lãnh An Thần bên kia cầm điện thoại di động càng ngày càng gấp.
“Ý của cậu là bệnh của Tiểu Đằng đã sớm tốt rồi?” Mặt của Lãnh An Thần như hàn băng, không khí quanh thân cơ hồ đều bị đóng kết.
“Đúng” Đỗ Vấn cho ra đáp án khẳng định.
Nếu như theo cách nói Đỗ Vấn cung cấp, Lãnh An Đằng đã sớm khôi phục lại bình thường, hình như tất cả có thể giải thích thông, anh đi Nam Thủy, tra được chuyện tình yêu năm đó của Hạ Minh Lan cùng Lý Hương Đào, hơn nữa anh phát hiện lúc ấy Hạ Minh Lan từng là tay vẽ rất nổi danh, chỉ là ở Nhà họ Lãnh bà vẫn che giấu. Lúc ấy Lãnh An Thần suy đoán người vẽ cho Đoan Mộc Mộc chính là Hạ Minh Lan, hiện tại nếu như nói thần trí của Lãnh An Đằng đã bình thường, như vậy bức vẽ có thể là Lãnh An Đằng âm thầm giở trò quỷ.
Nếu như là vậy, đã nói rõ tâm cơ mẹ con này quá nặng, nặng đáng sợ.
Đỗ Vấn không nghe được đáp lại, chỉ có hô hấp người đàn ông lúc nhanh lúc chậm truyền đến, vì vậy lại nói câu, “Còn có một việc, tôi mới vừa nhận được điện thoại bệnh viện sản, nói là bệnh viện của bọn họ bị trộm…”
“Có liên quan đến tôi sao?” Lãnh An Thần trầm giọng cắt đứt, sau đó cúp điện thoại.
Hiện tại anh không nghe vào chuyện khác, hiện tại trong đầu anh đều bị tin tức đột nhiên tới làm cho khiếp sợ, về sau là tràn đầy tức giận, lại không biết một câu nói này để cho anh lại bỏ lỡ cái gì!
“A lô…” Đỗ Vấn còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng đầu kia đã truyền đến giọng nói tút tút cúp máy.
Lãnh An