XtGem Forum catalog
Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328004

Bình chọn: 9.00/10/800 lượt.

Thần nổ máy xe, trực tiếp hướng Nhà họ Lãnh đi tới ––

Trong phòng khách, Hạ Minh Lan ngồi ở chỗ đó xem ti vi, nghe được tiếng bước chân, vội vàng đứng lên từ trên ghế salon, sắc mặt mang theo cẩn thận cùng lo lắng, “Tiểu Thần, con trở lại?”

Lãnh An Thần nhìn chằm chằm bà, ánh mắt bén nhọn khiến Hạ Minh Lan đổ mồ hôi lạnh, “Tiểu Thần…”

“Lãnh An Đằng đâu?” Giờ phút này Lãnh An Thần chỉ muốn tự mình đâm xuyên diện mạo người kia.

“Ở, ở trên lầu…” Hạ Minh Lan còn chưa nói hết, Lãnh An Thần liền chạy thẳng tới trên lầu, Hạ Minh Lan hình như cảm thấy cái gì, cũng nhanh chóng đi theo.

Ầm!

Cửa phòng bị người một cước đá văng ra, Lãnh An Đằng bị chấn động đột nhiên quay đầu lại, liền nhìn thấy Lãnh An Thần tức giận đằng đằng đi vào.

“Anh…” Lãnh An Đằng thân mật kêu.

Ai ngờ, một giây kế tiếp, tay Lãnh An Đằng liền bị nắm được, Lãnh An Thần dùng đủ mười lực, bóp chính xương cậu ta cơ hồ cũng bể, đau đến mặt cũng thay đổi màu sắc.

“Tiểu Thần, con làm sao vậy? Con buông ra!” Hạ Minh Lan theo kịp, muốn đi kéo tay Lãnh An Thần, một bộ bảo vệ con trai.

Chỉ là, bà còn chưa có đến gần liền bị Lãnh An Thần một thanh hất ra, bà lập tức té xuống đất, cái trán đụng vào góc ghế sa lon, nhất thời có máu chảy ra ngoài.

Lãnh An Thần cũng không còn ngờ tới sẽ là tình huống như thế, vẻ mặt vừa nhìn, cũng cảm giác một luồng gió lạnh tới bên tai, sau đó khóe môi giống bị đánh.

Anh bị một quyền, một quyền rất bền chắc, mà sức lực là thuộc về người đàn ông có lực.

Quay đầu lại, Lãnh An Thần nhìn Lãnh An Đằng, chỉ thấy trong vẻ mặt của anh đã không có ngu dốt lúc trước, chỉ có tức giận.

“Mẹ…” Lãnh An Đằng đi tới đỡ mẹ.

Lãnh An Thần lau khóe môi, nhìn một màn trước mắt, cười lạnh một tiếng, “Sao không giả bộ?”

Lời vừa nói ra, Hạ Minh Lan vội vàng nhìn về phía con trai, chỉ thấy anh đã không còn ngụy trang như thường ngày, bà khẩn trương vội vàng bấm Lãnh An Đằng, hình như muốn nhắc nhở anh, nhưng không ngờ lúc này Lãnh An Đằng lại nói, “Mẹ, con không cần phải giả bộ nữa, mẹ không phát hiện sao? Anh ấy đã biết toàn bộ.”

Lời này của Lãnh An Đằng khiến thân thể Hạ Minh Lan mới đứng vững lại lảo đảo, sau đó cực kỳ cẩn thận nhìn hướng Lãnh An Thần, chỉ thấy Lãnh An Thần đã ưu nhã ngồi vào trên ghế sa lon, hai chân vén ở chung một chỗ, “Tại sao phải làm như vậy?”

Anh hỏi Lãnh An Đằng tại sao muốn giả dạng làm kẻ ngu? Cũng đang hỏi mục đích đưa gì đó cho Đoan Mộc Mộc sao?

Lãnh An Đằng đỡ mẹ, sau đó nhấn điện thoại nhà, một hồi liền có người làm nữ đi lên, đem Hạ Minh Lan mang đi xử lý vết thương, trong phòng ngủ to như vậy chỉ còn lại hai anh em bọn họ.

Lãnh An Thần lấy ra một điếu thuốc, mới vừa châm, liền nghe Lãnh An Đằng lên tiếng, “Bởi vì em cũng muốn như anh quang minh chính đại đứng ở dưới ánh mặt trời, không cần làm bóng dáng người khác.”

giọng nói cái bật lửa bật lên lại dập tắt “tách tách” vang dội ở trong không khí, hai người đàn ông này giống như hai con báo nhìn nhau, hồi lâu, chỉ thấy từ trong miệng Lãnh An Thần khạc ra một vòng khói màu trắng, khói mù che vẻ mặt của anh, nhìn không rõ, “Cậu mơ ước bà xã tôi, cũng chỉ vì không muốn làm bóng dáng người khác sao?”

Lời như vậy cũng không có để cho vẻ mặt Lãnh An Đằng có bất kỳ thay đổi, chỉ thấy anh trầm ngâm một lát, khóe môi nâng lên cười nói, “Em thích cô ấy, cái này thì có cái gì không thể được sao?”

Một câu nói, nhưng lại như là vũ khí bén nhọn, trong nháy mắt chọc trúng điểm trí mạng của Lãnh An Thần, đầu ngón tay anh khẽ động, thuốc lá đốt nửa đoạn tro chợt rơi xuống đất, “Nhưng cô ấy là bà xã của tôi!”

“Ha ha!” Lãnh An Đằng phát ra cười lạnh, “Bà xã của anh thì như thế nào? Anh còn tưởng là cổ đại sao? Anh cưới cô ấy, cả đời là của anh ư?”

Môi Lãnh An Thần mím chặt thành một đường thẳng, giống như mũi nhon sắc bén, “Ai không thể đánh chủ ý của cô ấy.”

Nhìn bộ dạng Lãnh An Thần dần dần mất khống chế, Lãnh An Đằng cũng là vẻ mặt lạnh nhạt, hai chân thản nhiên ngồi vào trên ghế sa lon, “Nếu như mà em liền đánh, anh có thể thế nào?”

“…”

Lãnh An Thần vọt đứng lên, chỉ là không đợi anh mở miệng, Lãnh An Đằng lại nói câu, “Anh cảm thấy cõi đời này chỉ có mình em mơ ước cô ấy sao? Nếu như anh thật không yên lòng, anh nên xem chừng một chút, bằng không cô ấy cũng không đến nỗi…”

Giống như là cố ý, Lãnh An Đằng ngừng lại, không hề nói tiếp nữa, khẩu vị của Lãnh An Thần giống như bị treo lên, tiến lên, một thanh níu lấy cổ áo của Lãnh An Đằng, “Cậu có ý gì, nói rõ hơn một chút!”

Lãnh An Đằng hình như rất không thích phương thức anh đối đãi mình như vậy, dùng sức xé ra, Lãnh An Thần bị ngăn, anh ưu nhã sửa y phục của mình một chút, “Em lại nhắc nhở anh một chút, anh vẫn cẩn thận với cha của mình một chút!”

Lãnh Chấn Nghiệp?

Mặc dù Lạnh An Thần biết cha mình vẫn không thế nào an phận, nhưng dù sao Đoan Mộc Mộc cũng là con dâu của ông, nhưng không ngờ…

“Cậu không cần nói bậy!” Lãnh An Thần cuối cùng không muốn tin tưởng.

“Nói bậy?” Lãnh An Đằng thất vọng lắc đầu một cái, “Không phải anh một mực tra chuyện đêm hôm đó sao? Bây giờ em có thể nói cho anh biết…”