
a truyền đến tiếng kêu sợ hãi của cô gái, Lãnh An Thần chau chặt chân mày, cũng không có trả lời.
“Anh…” Lãnh Ngọc Thù xông vào, liếc cái liền thấy người đàn ông trên giường lớn, nhìn bộ dáng của anh, dường như cô đoán ra cái gì, “Có phải anh lại đau bụng rồi không?”
Kể từ khi Đoan Mộc Mộc rời đi, anh liền say rượu, hơn nữa ăn uống cũng không quy luật, hiện tại bệnh dạ dày nghiêm trọng, nửa đêm ngày hôm qua anh mới trở lại, không cần phải nói khẳng định lại uống rượu.
“Chuyện gì?” Lãnh An Thần không có trả lời cô, mà hỏi ngược lại.
Lãnh Ngọc Thù đi tới cạnh ti vi, phụt một cái mở ti vi, “Chính anh nhìn.”
Lãnh An Thần đứng dậy, nửa tựa trên đầu giường, nhưng bị hình ảnh thấy được làm cho kinh sợ ––
“Lãnh Chấn Nghiệp tiên sinh, xin hỏi lần này ông mang theo đứa bé xuất hiện, có phải muốn tranh đoạt 60% cổ quyền hay không?”
“Lãnh Chấn Nghiệp tiên sinh, mẹ của đứa nhỏ này là tiểu thư Đoan Mộc Mộc sao? Sao cô ấy không xuất hiện cùng ngài?”
“Lãnh Chấn Nghiệp tiên sinh…”
Còn dư lại lời nói, Lãnh An Thần cũng nghe không lọt, ánh mắt của anh rơi vào trên mặt đứa bé trong ngực Lãnh Chấn Nghiệp, khuôn mặt nhỏ nhắn có lúm đồng tiền mềm mại như hoa, cơ hồ cùng cô gái mất tích kia, giống nhau như đúc.
Lãnh An Thần như bị sét đánh, trước mắt lúc thì trắng lúc thì đen, dạ dày càng thêm đau đớn mãnh liệt.
“Anh, anh…” Lãnh Ngọc Thù cũng nhìn thấy, đi tới đỡ Lãnh An Thần, “Anh làm sao vậy, anh đừng làm em sợ.”
Nhưng giờ phút này Lãnh An Thần căn bản không nghe được bất kỳ âm thanh gì, chỉ có âm thanh đáy lòng đang kêu gào, làm sao có thể? Điều này sao có thể?
“Anh, bây giờ anh thấy rõ người phụ nữ kia rồi chứ? Cô ta là vợ anh mà cư nhiên cùng cha chồng mình cấu kết, em còn tưởng rằng bốn năm qua chết ở đâu rồi, thì ra là tìm một chỗ sinh tiểu nghiệt chủng…” Lãnh Ngọc Thù liến thoắng không ngừng, chỉ tăng thêm đau đớn cho Lãnh An Thần.
Anh khiếp sợ, nhưng nhiều hơn vẫn là không tin.
“Đưa di động cho anh!” Anh mở miệng, mới phát hiện hơi thở mỏng manh.
“Anh…” Lãnh Ngọc Thù có cảm giác anh mình thật là ngu.
“Đưa di động cho anh.” Anh hít sâu, mới hô lên thanh.
Lãnh Ngọc Thù cũng bị bộ dáng của anh hù dọa, đưa điện thoại di động cho anh, đúng lúc này, điện thoại di động tự động vang lên, Lãnh Ngọc Thù cúi đầu nhìn sang, chỉ thấy phía trên chớp động hình một cô gái, không cần hỏi cũng biết là ai?
Lãnh An Thần đoạt lấy điện thoại di động, nghe, nhưng ánh mắt Lãnh Ngọc Thù vẫn khóa ở trên mặt Lãnh An Thần, anh đến tột cùng yêu người phụ nữ kia nhiều bao nhiêu mới có thể đem hình cô làm hình nền trên điện thoại di động, cho dù năm đó anh và Tần Quỳnh mến nhau cũng chưa từng thấy anh làm như vậy.
Đoan Mộc Mộc đến tột cô là người hay là con cáo, thế nhưng khiến Lãnh An Thần tung hoành tình trường nhiều năm, phiến lá không dính thân cư nhiên đối nhớ mãi không quên với cô như vậy?
Nhưng rồi cô hướng anh làm cái gì?
Lãnh Ngọc Thù nhìn cha trên màn hình ti vi, nhìn đứa bé trong ngực ông, trong trí nhớ mặt cùng đứa bé kia trùng điệp ở chung một chỗ, cô rũ tay từ từ nắm quả đấm, móng tay thật dài bấm vào trong thịt.
“Cậu xác định đứa nhỏ này hai tuổi hai tháng?” Lãnh An Thần tựa như không xác định lại hỏi hướng Đỗ Vấn ở đầu kia điện thoại.
Điện thoại là Đỗ Vấn gọi tới, anh biết tin tức này trước tiên, cũng tiến hành điều tra, bao gồm thời gian đứa bé ra đời, nhưng bây giờ tất cả chứng cớ cũng tỏ rõ đứa bé này chính xác là của Lãnh Chấn Nghiệp.
Mẹ của đứa bé hầu như không cần hỏi, bởi vì khuôn mặt giống nhau như đúc chính là minh chứng có lực nhất, tay Lãnh An Thần vô lực, điện thoại di động tróc ra từ trong lòng bàn tay của anh, anh chỉ cảm thấy cổ họng bị người giữ lại, cũng đã không thể hô hấp.
Cô né tránh bốn năm, anh cho rằng cô cực kỳ hận mình, nhưng không ngờ rời đi cùng người đàn ông khác sinh con, mà người đàn ông kia lại còn là cha chồng của cô…
Cô đến tột cùng làm sao làm được?
Lãnh Chấn Nghiệp lấy biện pháp gì khiến cô quật cường khuất phục?
Lãnh An Thần chỉ cảm thấy trong đầu giống như là bị nhét vào một mớ bòng bong, càng nghĩ càng loạn, cuối cùng đầu của anh cơ hồ muốn nổ tung.
“Cốc cốc…”
Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, âm thanh người làm nữ vang lên, có chút ấp a ấp úng, “Thiếu gia, nhà, trong nhà có người đến…” Sáng sớm đã đến.
Lãnh Ngọc Thù giống như cảm thấy cái gì, xông tới mở cửa phòng ra, lớn tiếng rống, “Nếu như là ông ta, đem ông ta đuổi ra ngoài, để cho ông ta cút đi!”
Lãnh An Thần cũng không động, cũng không nói, nhưng Lãnh Ngọc Thù bệnh thần kinh lại gọi suy nghĩ bay xa của anh về.
“Nhưng…” Người làm nữ nơm nớp lo sợ, trên mặt đều là vẻ khó xử.
“Tôi bảo làm ông ta biến, cô không nghe thấy sao? Thật không nghe được, cô cút ngay” Lãnh Ngọc Thù thật nổi giận.
“Tiểu Thù” Lãnh An Thần mở miệng ngăn lại, anh đã xuống giường, trên mặt nhìn không ra chút tâm tình nào, giống như những thứ trước đó khiếp sợ anh, đau đớn chính anh đều không tồn tại.
“Tôi lập tức đi xuống” Lãnh An Thần mở miệng với người làm nữ, nói xong đi về phía phòng tắm.
Lãnh Ngọc Thù nhìn bóng lưng của anh, hình nh