Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327893

Bình chọn: 9.5.00/10/789 lượt.

ó để cho Lãnh An Thần ngoài ý muốn, hoàn

toàn khiến Lãnh An Thần từ trong cơn chấn kinh khôi phục yên tĩnh, mặc

kệ cô gái này là ai? Anh không tin vô duyên vô cớ trên cõi đời này thực

sẽ có người có dáng dấp giống nhau như đúc, nếu đứa nhỏ này giống anh

như thế, anh có lý do điều tra tìm hiểu rõ.

“Đỗ Vấn, mang hai

người đi!” Sau một câu nói, Lãnh An Thần xoay người lên xe, mà Milan

cùng tiểu Đường Tâm cũng bị mang lên trên xe.

“Này, các người muốn làm gì? Các người bắt cóc sao?” Lúc xe chạy Milan hình như mới phản ứng được.

So sánh với Milan hốt hoảng, tiểu Đường Tâm cực kỳ hiến kỳ về chiếc xe

sang trọng, bé quan sát bốn phía, cuối cùng bò đến xe ngồi, lấy cola,

“Chú đẹp trai, con có thể uống cái này sao?”

Phải biết bé yêu

chết thức uống cola này, chỉ là mẹ Mộc Mộc chưa bao giờ cho bé uống… nói là uống sẽ vĩnh viễn trở thành thấp lùn.

Mặc dù Lãnh An Thần một bụng nghi ngờ, nhưng vừa tiếp xúc với ánh mắt trong suốt của tiểu Đường Tâm, anh giống như là bị làm xương sụn, cũng không cứng nổi nữa.

“Dĩ nhiên có thể” Anh nói qua sẽ phải giúp tiểu Đường Tâm mở cola ra, kết quả Milan mau hơn anh một bước, đoạt mất.

“Tiểu Đường Tâm không thể uống” Milan lắc đầu, sau đó còn nói, “Bọn họ là

người xấu, khả năng là thuốc, sau khi uống chúng ta sẽ…” Milan làm động

tác cái cổ xiêu vẹo.

Nhìn cola trong tay Milan, tiểu Đường Tâm

đưa cái lưỡi mềm mại ra liếm liếm khóe môi, nhìn bộ dáng thèm nhỏ dãi

kia Lãnh An Thần không đành lòng, ánh mắt anh lạnh lẽo quét Milan một

cái, “Nếu như tôi là người xấu, bây giờ cô đã sớm không có cơ hội nói

lời này.”

“Anh…” Milan bị ánh mắt lạnh lùng của anh hù dọa.

“Tới đây, chú lấy cho con lon mới” Nói xong, cánh tay Lãnh An Thần duỗi một

cái, đem thân thể tiểu Đường Tâm xinh xắn xách tới bên cạnh mình, sau đó mở cola cho bé.

“Haizz, không thể uống… Tiểu Đường Tâm, không

thể uống…” Milan muốn ngăn lại, nhưng khi cô ngẩng đầu, rơi vào ánh mắt

là khuôn mặt một lớn một nhỏ thì nhất thời không nhịn được thét chói

tai, “A ––” Trời ơi, bọn họ làm sao sẽ có dáng dấp giống nhau như vậy?

Milan như bị người gõ một gậy, vừa ngây ngốc vừa sững sờ, cô không dám tin vào hai mắt của mình, thậm chí ngay cả xoa nhẹ mấy lần, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là như thế.

“Anh…anh là ai?” Bờ môi Milan run rẩy. Âm hơi đề cao.

Lãnh An Thần ngẩng đầu liếc Milan một cái, âm thanh lành lạnh, “Lời này nên là tôi hỏi cô!”

Hỏi cô? Hỏi cô cái gì?

Bây giờ là cô hỏi anh có được hay không? Tại sao anh lại có dáng dấp giống như tiểu Đường Tâm? Tại sao có thể giống?

Lúc hai người sắp giằng co, tiểu Đường Tâm bắt được cánh tay Lãnh An Thần lắc lắc, “Chú đẹp trai, con còn có thể uống một lon nữa không?”

Cola uống quá ngon, tiểu Đường Tâm còn muốn.

Khóe môi Lãnh An Thần cong cong, ánh mắt dịu dàng rơi vào trên mặt tiểu Đường Tâm, hoàn toàn không có nhìn Milan, “Dĩ nhiên có thể.”

Lại một lon coca bị tiểu Đường Tâm cầm ở trong tay, bé vui mừng, vừa uống cola vừa muốn, chú đẹp trai không chỉ có lớn lên đẹp trai, hơn nữa đối với cô rất tốt, nếu để cho chú làm ba, vậy sau này nhất định có rất nhiều rất nhiều cola uống.

“Anh…anh là đạo bản?” Rốt cuộc, Milan tìm được âm thanh của chính mình.

Thì ra từ đạo bản là tiểu Đường Tâm học được từ chỗ Milan.

“Người nào trộm người nào, này còn chưa khẳng định!” Lãnh An Thần hừ một tiếng, liếc mắt nhìn hướng ngoài cửa xe, đây là đường đi đến bệnh viện, mới vừa rồi một ánh mắt của anh, Đỗ Vấn cũng biết anh muốn làm gì, không hổ là đi theo bên cạnh anh nhiều năm như vậy.

“Trái ba vòng phải ba vòng, cổ vặn vặn cái mông vặn vặn…” Chuông điện thoại di động đột ngột vang lên, âm nhạc này khiến Milan lúng túng một hồi.

Tiểu Đường Tâm le lưỡi, âm nhạc này là lúc ở trên máy bay bé thấy nhàm chán nên đã đổi, thật ra thì bé cũng vì dì Milan mạnh khỏe, có thể nhắc nhở dì tùy thời phải làm vận động.

“A lô ––” Milan tiếp thông điện thoại, là Đoan Mộc Mộc gọi tới, cô nhất định sẽ lo lắng, “… Không có việc gì, tìm được, là bị hai hư hỏng, người xấu mang đi… Báo cảnh sát? A, được… Chỉ là giống như không cần…”

Milan vừa tiếp điện thoại vừa cẩn thận xem xét kỹ lưỡng Lãnh An Thần, bởi vì cô biết thân phận của người này, anh thế nào cũng sẽ không phải bọn cướp.

So sánh với Milan ấp a ấp úng, Đoan Mộc Mộc bên kia cũng là lửa công tâm, “Milan, tớ cho cậu biết, bây giờ chờ tớ ở phi trường, tớ lập tức qua đón hai người, nếu như tiểu Đường Tâm có nửa điểm sơ xuất, tớ tuyệt đối muốn mạng của cậu.”

Milan nghe không vô, vội vàng cúp điện thoại, canh chừng dáng vẻ của cô, tiểu Đường Tâm liếm khóe môi một cái, ấm ức hỏi, “Mộc Mộc nổi giận, đúng không?”

“Đều là con làm hại” Milan giơ quả đấm lên, mặc dù chỉ là một động tác hù dọa, nhưng vẫn bị con mắt Lãnh An Thần giết.

“Ngày thường cô đều mang theo đứa bé?” Anh lạnh lùng một tiếng lộ ra trách móc.

“Ai cần anh lo! Đem tiểu Đường Tâm trả lại cho tôi!” Milan cũng không có quên Đoan Mộc Mộc cảnh cáo, cô phát hỏa mình có lĩnh giáo, bây giờ mặc dù cô hết sức tò mò người đàn ông này tại sao giống tiểu Đường Tâm như vậy, nhưng so sánh với an


Old school Swatch Watches