Old school Swatch Watches
Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327862

Bình chọn: 7.5.00/10/786 lượt.

ì vẫn chần chờ một bước, mặc dù vô cùng lo lắng cho con gái, nhưng vừa nghĩ tới sẽ thấy người kia, tim của cô đập với tần số vẫn không cách nào khôi phục bình thường.

“Thiếu phu nhân, đã lâu không gặp!” Khi Đoan Mộc Mộc sắp mất sững sờ, bên tai đột nhiên vang lên giọng nói dọa cô giật mình.

Quay đầu lại, đập vào mi mắt là gương mặt quen thuộc––

Đỗ Vấn!

Mặc dù giờ phút này thấy không phải người kia, nhưng nhìn thấy Đỗ Vấn tựa như thấy Lãnh An Thần, trong lúc nhất thời Đoan Mộc Mộc có vẻ có chút không biết làm sao.

Đỗ Vấn cũng nhàn nhạt cười một tiếng, “Mời đi theo tôi!”

Đoan Mộc Mộc kinh ngạc, đi theo bước chân của anh, sau mấy bước, mới phản ứng được, “Đỗ, Đỗ Vấn, Tiểu Đường Tâm thế nào?”

“Thưa thiếu phu nhân, Tiểu Đường Tâm không có việc gì, có chút dị ứng, bác sĩ đã khám!” Lời nói của Đỗ Vấn khiến trái tim thấp thỏm của Đoan Mộc Mộc rơi xuống đất.

Thì ra chỉ là dị ứng!

Không biết có phải do nguyên nhân thời điểm mang thai cô đặc biệt kiêng ăn hay không, từ sau khi ra đời thể chất của Tiểu Đường Tâm đặc biệt yếu, cả ngày ngã bệnh không nói, hơn nữa rất dễ dị ứng, cho nên việc ăn uống, cho tới bây giờ Đoan Mộc Mộc đều cực kỳ cẩn thận.

“Thiếu phu nhân, mời đi bên này!” Đỗ Vấn thấy tinh thần cô phiêu du, ở đầu bậc thang nhẹ nhàng nhắc nhở.

“Ồ!” Đoan Mộc Mộc đáp lại, mới phát hiện có cái gì không đúng, mất tự nhiên vén sợi tóc lại rồi nói, “Đỗ Vấn, anh cứ gọi tên tôi đi, tôi đã không phải là Thiếu phu nhân của anh.”.

Bốn năm trước, cô liền đem đơn thỏa thuận li hôn gởi cho Lãnh An Thần, bây giờ bọn họ đã không phải là vợ chồng.

Đỗ Vấn ngẩn ra, tiếp liền cười cười, “Tôi không dám!”

“Anh…” Chỉ là không đợi Đoan Mộc Mộc nói cái gì nữa, thang máy đã dừng lại, cửa thang máy từ từ mở ra, Đoan Mộc Mộc chỉ cảm thấy trái tim lại nhảy tới cổ họng.

“Thiếu phu nhân, ở nơi này” Đỗ Vấn như cũ gọi cô là thiếu phu nhân, mặc dù Đoan Mộc Mộc cực kỳ nhức đầu với cách gọi này, nhưng mà giờ phút này cô quan tâm con gái hơn.

Cửa phòng bệnh bị Đỗ Vấn đẩy ra, Đoan Mộc Mộc cơ hồ liếc mắt liền thấy người nằm trên giường, một khắc này, cô cái gì đều quên, chỉ tràn đầy đau lòng.

Cô lập tức nhào qua, cầm chặt tay nhỏ bé của con gái, hướng về phía khuôn mặt nhỏ của bé hôn một cái, giống như là bảo bối mất đi lại có được lần nữa, kích động như vậy, “Bảo bối, mẹ tới, bảo bối…”

Giờ phút này Tiểu Đường Tâm truyền nước biển đã sớm ngủ thiếp đi, căn bản không nghe được mẹ gọi, nhưng Đoan Mộc Mộc hình như cũng không yên tâm, nhẹ nhàng lắc lắc con gái, hình như nhất định khiến bé tỉnh lại gọi mình một tiếng mẹ, cô mới có thể an tâm.

Người đứng ở phía trước cửa sổ, con mắt chăm chú khóa ở trên người của cô, hình như không như vậy, anh sẽ không thể nào tin nổi cô thật ở trước mắt mình.

Cô cũng không có biến hóa gì, cơ hồ vẫn giống nhau như đúc so với bốn năm trước, hoàn toàn không nhìn ra là mẹ một đứa bé ba tuổi…

Nghĩ đến cái này, trong óc của anh chợt thoáng qua cái gì, bình tĩnh trên mặt nhất thời có thương tích chợt lóe lên, ngay sau đó hai mắt nhìn cô chợt trở tối.

“Em không cần đánh thức con!” giọng nói thanh liệt giống như kiếm sắc ở căn phòng yên tĩnh, thẳng tắp đâm về phía Đoan Mộc Mộc.

Cô ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy anh đứng ở cửa sổ, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu lên trên người anh, giống như cho anh tầng kim quang, làm cho người ta có trong nháy mắt hoảng hốt, thật giống như anh giờ phút này căn bản là một ảo giác của cô.

Dù là giờ phút này cảm giác cũng không khiến cô cảm thấy chân thật, nhưng trái tim của Đoan Mộc Mộc điên cuồng giống như đánh trống, cuối cùng cơ hồ muốn rách ra khỏi ngực, cô có chút không chịu nổi không khí như vậy, bản năng đi tìm Đỗ Vấn, hình như tìm người tới phá giải loại không khí này, nhưng cô ngắm nhìn bốn phía, mới phát hiện chẳng biết lúc nào, Milan cùng Đỗ Vấn đã biến mất, chỉ còn lại anh và cô, còn có một bảo bối ngủ say.

“Em đang tìm cái gì?” Lãnh An Thần di chuyển chân dài, từng bước một đi tới, anh đến gần một bước, hô hấp của Đoan Mộc Mộc liền ngắn một phần, cuối cùng khi bóng dáng cao lớn của anh áp xuống thì cô cơ hồ hít thở không thông.

“Tìm dâm phu của mình cùng một đứa con hoang khác sao?” Rõ ràng bốn năm qua anh có rất nhiều lời muốn nói với cô, thế nhưng câu tràn đầy ghen cùng hận lại giành lấy tất cả ngôn ngữ.

Đoan Mộc Mộc bị chửi không biết vì sao, hơn nữa anh cường đại khí thế, đầu óc của cô cũng trống rỗng, chỉ là bản năng lui về phía sau một bước, nhưng lại bị anh lập tức bắt được.

Tay của anh có lực như bốn năm trước, nắm chặt như vậy, cơ hồ phải đem cô bóp vỡ, đau đớn nhưng cũng để cho cô từ từ tỉnh táo, “Buông tay, Lãnh An Thần, anh buông tay.”

4 năm rồi, anh rốt cuộc nghe được cô còn gọi mình như vậy.

Cuối cùng trái tim Lãnh An Thần không thể ức chế mềm nhũn ra, thiếu chút nữa liền nới lỏng tay, thế nhưng khi nhìn khuôn mặt cô, trước mắt của anh lại hiện ra một gương mặt nho nhỏ khác, cùng cô tương tự như vậy, giống như phiên bản.

Lửa giận đáy lòng lớn hơn nữa, anh ép tới gần cô, gần đến mức tất cả hô hấp của anh đều phun trên mặt của cô, “Em lại vẫn dám