Old school Easter eggs.
Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327882

Bình chọn: 8.00/10/788 lượt.

trở lại?”

Hơi thở quen thuộc theo không khí tiến vào khoang ngực của cô, giống như độc dược, lật quấy trái tim bị Đoan Mộc Mộc đè nén bốn năm, dù là giờ phút này anh hầm hừ cô, nhưng cô lại như không cảm thấy, chỉ nhìn chằm chằm anh, cho đến cuối cùng nước mắt lăn xuống.

“Anh cho rằng em nguyện ý trở lại? Nếu như không phải là… Em tình nguyện đời này đều không trở lại!” Lần này đến lượt Đoan Mộc Mộc rống anh.

Không ai biết khi cô đi ra phi trường, khi cô ngửi được không khí thành phố này, cô lại một lần nữa nhìn vào ánh mắt anh, những thứ thương cùng đau cô thật vất vả mới quên cũng như bị tay Thần Tiên điểm hóa sống lại.

Ban đầu lúc cô rời đi, thật nghĩ đời này đều không trở lại!

Nhưng vận mạng thay đổi, cuối cùng cũng không theo ý nghĩ của cô.

Chẳng biết tại sao, rõ ràng rất giận rất đau đớn, nhưng nghe cô nói tình nguyện cả đời đều không nguyện trở lại, Lãnh An Thần chỉ cảm thấy giống như là bị người thọc một đao, chỉ có đau ở ngực như dã thú mất điên.

“Em lặp lại lần nữa!” Anh bức cô chặt hơn, ánh mắt lạnh lẽo cơ hồ muốn đem cô cắn nuốt.

“Em nói nếu như không phải là bởi vì Tiểu Đường Tâm, em tình nguyện đời này… Ưmh…” Câu nói kế tiếp căn bản không nói xong, liền bị môi anh chặn lại.

Tại sao cô có thể tàn nhẫn như vậy, lần nữa tổn thương anh?

Cô gái này căn bản cũng không có tâm, anh thật hận cô!

Hận cô không từ mà biệt, hận cô vô tình vô nghĩa, hận cô phản bội, nhưng khi nghe cô nói tình nguyện đời này đều không nguyện trở lại, cũng không muốn lại nhìn thấy anh thì Lãnh An Thần lại cảm thấy tất cả hận cũng đánh không lại sợ.

Bốn năm qua, anh từng có vô số phỏng đoán, nghĩ tới cô xảy ra chuyện không may? Nghĩ tới cô gả cho người rồi phải không? Nghĩ tới cô đời này thật không thuộc về anh rồi hả?

Hôm nay, rốt cuộc có thể thấy cô lần nữa, anh mới phát hiện mình sợ nhất không phải những thứ kia, mà là vĩnh viễn mất đi cô.

Hơi thở của cô vẫn ngọt thuần mỹ như cũ, giống như rượu lên men tốt, chỉ một đụng cũng làm người ta nghiện, sau đó không thể tự kềm chế, môi của cô vẫn mềm như vậy, giống như hoa nở rộ vào mùa xuân…

4 năm rồi, anh từng có các cô gái khác nhau, nhưng không có một người nào có tư vị giống như cô.

Giờ phút này, mùi vị muốn rốt cuộc đang ở khóe miệng, anh cũng không cần buông ra.

Đoan Mộc Mộc bị làm làm cho khó thở, giờ phút này lại bị anh hôn điên cuồng như vậy, cơ hồ muốn hít thở không thông, cô muốn giãy giụa, muốn né tránh, anh căn bản cố tình không cho phép, một tay siết chặt lấy hông của cô, một tay nâng ót cô, nụ hôn của anh tràn đầy tư vị đoạt lấy cùng chiếm đoạt, loại cảm giác đó chính là anh hận không thể đem cô hôn bể, vê vào trong thân thể mình.

Không, không…

4 năm rồi, cô đã phân cách anh và mình, bọn họ không nên thân mật như vậy, cho dù là gặp nhau, cũng không nên như thế.

Cô bắt đầu nức nở nghẹn ngào, đánh anh, nhưng cô càng kháng cự, càng khiến anh muốn chinh phục, một thanh, anh ấn cô ở trên vách tường, hôn càng thêm cuồng loạn.

Cái kia chính là cậy mạnh, Đoan Mộc Mộc cơ hồ cho rằng sẽ chết trong nụ hôn của anh, đúng lúc này, trong không khí chợt truyền đến phịch một tiếng, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, còn chưa phản ứng kịp, cũng cảm giác có thật nhiều bóng dáng nối đuôi mà vào, trước mắt bọn họ có thêm ánh sáng chiếu tới.

Đoan Mộc Mộc còn muốn kháng cự giờ phút này theo bản năng hướng trong ngực Lãnh An Thần tránh đi, mà Lãnh An Thần cũng đem lấy cô bảo hộ thật chặt ở trong ngực.

“Các người đi ra ngoài… Ai cho mấy người tiến vào?” Đoan Mộc Mộc dán chặt ở trong ngực anh, có thể nghe được giọng nói phát ra từ chỗ sâu trong lồng ngực anh, có lực như vậy, lại làm cô không cảm thấy sợ.

––"Đoan tiểu thư xin hỏi cô và Lãnh Chấn Nghiệp tiên sinh là quan hệ như thế nào?”

––”Lãnh tiên sinh, vợ trước của anh cùng cha anh có một đứa con, anh có cảm tưởng gì?”

––”Đoan tiểu thư lần này cô trở về là trợ giúp Lãnh Chấn Nghiệp tiên sinh đoạt lấy cổ phần, đúng không?”

––”Đoan tiểu thư…”

“Đủ rồi!” Còn ký giả muốn hỏi, lại bị Lãnh An Thần lạnh lùng cắt đứt, “Mời các người đi ra ngoài, nếu không tôi muốn báo cảnh sát.”

Chỉ là những ký giả này như thế nào sẽ nghe lời anh đây?

“Mẹ…” Trong lúc Lãnh An Thần cùng những ký giả kia đối đầu, người trên giường bệnh lại bị đánh thức, một tiếng này cũng hấp dẫn ánh mắt ký giả, nhất thời tất cả máy ảnh đều hướng về phía Tiểu Đường Tâm.

“Bảo bối…” Đoan Mộc Mộc nghe con gái gọi mình một tiếng thì đã sớm quên mất chuyện mình đang sợ, cô giùng giằng muốn nhào qua bảo vệ con gái, mà Lãnh An Thần cũng mau một bước kéo kể cả cô và con gái vào trong ngực.

Nhưng ngay cả anh mau hơn nữa, vẫn có ký giả mắt tinh phát hiện gương mặt Tiểu Đường Tâm tương tự Lãnh An Thần, nhất thời vấn đề lại theo nhau mà tới ––

“Lãnh An Thần tiên sinh đây là con gái của anh sao?”

“Đoan tiểu thư, cô như thế nào mà làm cho hai cha con họ đều đồng thời có con?”

Vấn đề khó nghe như thế lại giống như băng đao lập tức đâm cắt trái tim Đoan Mộc Mộc, mặc dù ngay từ lúc cô thấy tin bát quái trên tạp chí, vô số phiên bản những ký giả này nói hưu nói vượn đối với c