
huyện của mình cùng Lãnh Chấn Nghiệp, nhưng giờ phút này chính tai nghe được, mặt đối mặt bị chất vấn, cô vẫn cảm thấy giống như bị người bóc trần, ném ở trên đường cái thưởng thức.
Lãnh An Thần đương nhiên cảm thấy cô gái trong ngực run rẩy, tuy rằng anh cũng có rất nhiều nghi vấn đối với cô gái này, nhưng khi nhìn cô bị tổn thương, anh vẫn không nguyện ý thấy nhất.
“Cút ra ngoài ––” Lãnh An Thần gầm nhẹ lần nữa, chỉ là cục diện đã không do anh khống chế.
Những ký giả không nghe được trả lời, đang lãng phí vô số nước miếng, cũng không cam lòng, hình như rất có ý vị đem Đoan Mộc Mộc bắt đi thẩm vấn.
Đoan Mộc Mộc vù vù, cả người bị nắm kéo, như muốn lôi cô rách nát, nhưng so với những lời khó nghe kia, cô ngược lại tình nguyện chết đi.
“Mời các người đi ra ngoài” Trong lúc cục diện mất khống chế, Đỗ Vấn mang theo bảo vệ bệnh viện tiến vào, chỉ trong chốc lát, tất cả ký giả bị thanh trừ, nhưng những thứ khủng hoảng bọn họ lưu lại vẫn còn ở đây.
Tiểu Đường Tâm bị sợ ríu rít khóc thút thít, dỗ thật lâu mới bằng lòng ngủ, phòng bệnh xốc xếch cũng được sửa sang lại sạch sẽ, nhưng những vấn đề ký giả nói lại như cây kim vào trong lòng bọn họ, càng ngày càng lớn.
“Bây giờ em nên cho anh lời giải thích” Lãnh An Thần biết thời điểm này không nên ép hỏi cô, nhưng nếu như anh không hỏi, anh cũng sẽ bị đủ loại suy đoán của mình hành hạ chết rồi.
Huống chi ký giả có thể biết được cô trở lại, chắc hẳn Lãnh Chấn Nghiệp đã có động tĩnh lớn hơn, dù không cần cổ phần, anh cũng muốn biết rõ đứa bé của Lãnh Chấn Nghiệp chính là chuyện gì xảy ra.
Đoan Mộc Mộc sau khi trải qua ký giả quậy một phát như vậy, tựa như trẻ con bị vò nát, vô lực mà tái nhợt, cô ôm thật chặt Tiểu Đường Tâm trong ngực, hình như không như vậy, cô sẽ không tìm được chỗ dựa vào.
Không nghe được câu trả lời của cô, trái tim Lãnh An Thần trầm xuống…
Nhưng anh thật không muốn tin tưởng lời nói của Lãnh Chấn Nghiệp, dù đứa bé kia thật sự giống hệ, anh cũng không tin, trừ phi chính miệng cô nói cho anh biết.
“Bốn năm trước, em…em thật cùng nhau với ông ta?” Hồi lâu, Lãnh An Thần mở miệng.
Lời này mới dứt lời, Lãnh An Thần cũng cảm thấy đôi mắt cay cay, Đoan Mộc Mộc nhìn anh, con ngươi đen nhánh một mảnh lửa giận, cô gái như vậy anh chưa bao giờ quen biết, lòng anh run lên, nhìn khuôn mặt trắng bệch chợt nở rộ, tựa như hoa bị ma thuật thúc giục nở, “Lãnh An Thần, anh không tin tôi, anh cuối cùng cũng không tin tôi!”
giọng nói của cô căng thẳng mà khàn khàn, giống như là mới vừa rồi cùng ký giả đối kháng không tiếng động đã lấy hết nước trong cơ thể cô.
Nét mặt của cô, lời của cô lại mang theo nồng nặc tuyệt vọng…
Giờ khắc này, lại khiến Lãnh An Thần cảm giác mình rất bé nhỏ, anh không khỏi giải thích, “Anh chỉ muốn nghe em nói, dù sao đứa bé kia…”
“Đứa bé kia là của tôi!” Đoan Mộc Mộc cắt đứt lời anh.
Lãnh An Thần như bị người nào đẩy một cái, thân thể nặng nề lui về phía sau một bước, tròng mắt sâu không thấy đáy trong sâu thẳm chảy ra tuyệt vọng đau đớn, “Em… em nói gì?”
Nhìn bộ dạng của anh này, trái tim Đoan Mộc Mộc như dao cắt, không phải đau lòng với anh, mà là thương tiếc mình yêu lầm người.
4 năm rồi, thời gian không để cho cô tiêu tan tình cảm đối với anh, cho nên khi anh chất vấn cô lần nữa, Đoan Mộc Mộc mới phát hiện ra mình rất ngu, rất ngu.
Coi như bây giờ cô đã bị nghìn người chỉ chỏ, cũng không kém hơn mình anh chỉ trích, nhưng anh không tin tưởng cũng là một cái tay đẩy cô vào vách đá cuối cùng, cô hoàn toàn tuyệt vọng, thậm chí là chết tâm.
Bốn năm trước, anh không tin cô, bốn năm sau, anh cũng thế.
Người đàn ông như vậy, căn bản không đáng giá để cô yêu.
“Đứa bé kia là của tôi” Cô lặp lại lần nữa, “Chỉ bằng mặt giống nhau, anh cũng nên có lý do tin tưởng.”
Chẳng biết tại sao? Giờ phút này, khi Đoan Mộc Mộc thừa nhận điểm này, tâm lại buông lỏng.
Mấy ngày nay, mỗi ngày cô nhìn hình đứa bé trên tạp chí, tâm cũng sẽ như áp tảng đá nặng nề, giống như là một người làm chuyện xấu, dù là ngủ cũng là hoảng loạn.
“Em… tại sao em có thể?” Lãnh An Thần tiến tới, một tay níu lấy cô.
Lãnh An Thần hi vọng mình nghe lầm, dù cô thật làm, chỉ cần cô phủ nhận, anh cũng sẽ tin cô.
Có lúc, người thật nguyện ý lừa mình dối người, cũng tốt hơn tâm bị lăng trì.
“Sự thật chính là như thế” Đoan Mộc Mộc nhìn anh đau đớn, cười lạnh một tiếng, “Các người không phải la hét phải làm giám định sao? Tôi phối hợp!”
“Bốp ––”
Một cái tát hướng trên mặt của cô, “Cô thật không biết xấu hổ!”
Lãnh An Thần mất lý trí, chỉ có đau bị phản bội đang không ngừng xé rách.
Có máu từ khóe môi Đoan Mộc Mộc chảy xuống, rơi vào trên mặt Tiểu Đường Tâm, bé ngủ thiếp đi, hoàn toàn không cảm giác được, nhưng Lãnh An Thần lại theo phương hướng máu chảy, thấy khuôn mặt cũng giống như mình…
Chợt, anh nhớ tới cái gì, chỉ là không đợi anh mở miệng, liền nghe Đoan Mộc Mộc nói, “Tôi muốn gặp mặt đứa bé kia.” Đoan Mộc Mộc vừa dứt lời, cũng cảm thấy một ánh mắt lạnh lẽo bắn về phía mình, ánh mắt kia mãnh liệt giống như là tia X, như muốn nhìn thấu lục phủ ngũ tạng của cô