XtGem Forum catalog
Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327904

Bình chọn: 9.5.00/10/790 lượt.

“Đều là anh làm hại!”

Cô gào xong thì đi gọi điện thoại, nhưng bên kia đã nhắc nhở không cách nào tiếp thông, bởi vì giờ khắc này Đoan Mộc Mộc đã leo lên máy bay.

“Không gọi được sao?” Lãnh An Thần thấy Milan không ngừng gọi điện thoại di động nhưng không nói lời nào, đại khái đoán được.

“Không cần anh quan tâm” Milan nói với khẩu khí không tốt.

Đỗ Vấn kinh ngạc nhìn Lãnh An Thần bị cô gái kia rống lần nữa, có chút không nhìn được, đi tới nói, “Cô la to nói lớn như vậy, cũng không thể giúp một tay cho tiểu Đường Tâm, thay vì rống loạn như cọp mẹ, chẳng bằng an tĩnh lại, để tránh cô bé ở bên trong cũng không an tâm.”

“Anh…” Milan không ngờ người đàn ông một đường trầm mặc, mở miệng cư nhiên ác độc như vậy, anh ta đang mắng cô là con cọp ư?

Mắt thấy chiến hỏa lại muốn phun trào hướng Đỗ Vấn, Lãnh An Thần nháy mắt với Đỗ Vấn, ý bảo anh ta đi làm chuyện khác, phải biết mục đích ban đầu Lãnh An Thần tới bệnh viện, hiện tại đứa nhỏ này bị bệnh, cũng là một cái cớ tốt.

Đỗ Vấn rất rõ ràng, gật đầu một cái, đi tới hướng phòng làm việc của bác sĩ.

Đoan Mộc Mộc ngồi ở trên máy bay, mắt thủy chung nhìn đồng hồ đeo tay, lần đầu tiên cô phát hiện thời gian dài dặc như thế, bộ dáng mỗi một giây đều giống như đau khổ.

Tuyệt đối không thể để cho Lãnh An Thần nhìn thấy tiểu Đường Tâm!

Thượng Đế phù hộ, ngàn vạn lần không được để cho tiểu Đường Tâm bị người kia phát hiện!

Dọc theo con đường này, Đoan Mộc Mộc không ngừng cầu nguyện, lại hoàn toàn không biết Thượng Đế căn bản không có nghe được lời cầu khấn của cô.

Máy bay hạ cánh, Đoan Mộc Mộc liền gọi điện thoại cho Milan, chỉ là một hồi lâu mới có người nghe, “Cậu ở đâu?”

“Tớ…tớ…” Milan nhìn người ngủ trên giường bệnh, đột nhiên cảm thấy mình giống như làm sai chuyện lớn lao, không mở miệng được.

“Nói đi, cậu ở đâu?” Đoan Mộc Mộc sắp muốn điên rồi.

Lãnh An Thần đứng ở nơi đó, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm người trên giường, mới vừa rồi anh bảo Đỗ Vấn lấy mẫu máu của tiểu Đường Tâm, làm giám định DNA cho bọn họ, kết quả bọn họ là cha con. Thật ra thì vừa thấy mặt tiểu Đường Tâm cùng mình giống nhau như đúc thì anh đã có dự cảm này rồi, nhưng được chứng thực lại là một loại cảm giác khác.

Giờ phút này, nhìn người nhỏ bé kia, anh giống như là nhìn lòng của mình, cảm giác kia không nói được, chỉ cảm thấy thân thiết, chỉ cảm thấy gần gũi.

Milan nghe điện thoại âm thanh giống như là quấy rầy anh thân cận, anh chợt có chút nổi cáu, lúc Milan hướng về phía đầu kia điện thoại nói quanh co không rõ thì anh chợt duỗi tay ra, đoạt lấy điện thoại Bên kia Đoan Mộc Mộc hồn nhiên không biết điện thoại đã đổi chủ, tiếp tục gầm thét, “Nói chuyện với cậu đó, cậu ở đâu?”

Dù giọng nói của cô bởi vì chứng cuồng loạn mà có chút khác, dù thời gian bọn họ tách ra đã là bốn năm, nhưng giọng nói của cô tựa như một luồng sáng trong đêm tối, chợt chiếu vào trái tim tối tăm đã bốn năm của anh…

Là cô!

Thật sự là cô!

Chỉ là một câu nói ngắn ngủn như vậy, anh liền nhận ra.

Cô gái đáng chết, rốt cuộc em cũng chịu xuất hiện.

Giờ khắc này, kích động, tức giận, còn có vui mừng như thủy triều bao chặt lấy anh, tay Lãnh An Thần cầm điện thoại di động cũng run lên, thái độ cũng bộc phát thâm trầm.

Milan sợ run một hồi rốt cuộc phản ứng kịp, nhào qua lấy chiếc điện thoại, “Đưa di động cho tôi! Mau cho…”

Lúc này, Đoan Mộc Mộc ở bên kia mới ý thức tới cái gì, “Milan…”

Thân thể Lãnh An Thần quay lại, tránh khỏi Milan, mà Đỗ Vấn cũng lên trước ngăn trở cô, liền nghe Lãnh An Thần hướng về phía đầu kia điện thoại nói, “Tiểu Đường Tâm đang ở bệnh viện Nhi Đồng.”

Chỉ có câu này, anh liền tắt điện thoại, mà một câu cũng khiến người đầu kia điện thoại như bị ngũ lôi oanh đỉnh.

Nếu như nói 4 năm rồi, anh lập tức liền nghe giọng nói đã nhận ra cô, vậy thì co như thế nào nghe không ra anh?

Thấp chìm dễ nghe như vậy, giọng nói giống như dây cung đàn vi–ô–lông–xen âm từ lực, giống như là cánh cửa bị phong bế lên, giờ phút này câu nói đầu tiên của anh động đất, nháy mắt xông ra.

Nguyên tưởng rằng, cô đã quên mất người kia, nhưng giờ phút này anh chỉ hơi chút liền đem trí nhớ chèn ép kéo ra, những thứ vui vẻ đã từng trải qua giờ phút này giống như bị cá tôm mới vớt.

Cô ngàn cầu vạn khấn, chuyện cô sợ sẽ xảy ra, thế nhưng thật xảy ra.

Anh gặp được Tiểu Đường Tâm…

Vậy…

Lúc đầu óc Đoan Mộc Mộc trống rỗng, lúc ngựa thần lướt gió tung mây, bên tai bỗng dưng vang lên câu anh vừa nói ––

“Tiểu Đường Tâm đang ở bệnh viện Nhi Đồng!”

Bệnh viện?

Bảo bối của cô thế nào?

Làm sao lại vào bệnh viện?

Chẳng lẽ…

Đoan Mộc Mộc lại không dám nghĩ tiếp, trước bởi vì nghe được giọng nói của anh mà khiếp sợ cũng vì tin tức con gái không tốt mà dần dần thở bình thường lại.

Cô lao ra phi trường, đánh xe chạy thẳng tới bệnh viện Nhi Đồng.

Trên đường phong cảnh xẹt qua trước mắt, bốn năm, tòa thành thị này biến hóa cũng không lớn, giờ phút này nhìn thấy, Đoan Mộc Mộc đều có cảm giác chưa bao giờ rời đi, nhưng lòng của cô đâu?

Lại đã sớm người và vật không còn.

Xe dừng ở bệnh viện Nhi Đồng, Đoan Mộc Mộc đi vào trong th