XtGem Forum catalog
Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327063

Bình chọn: 10.00/10/706 lượt.

chuyện cậu và Tần Quỳnh chia tay…” Tô Hoa Nam mở miệng, chỉ nói một nửa, liền bị người tiến vào cắt đứt.

“An Thần…” Tần Quỳnh đi vào.

Nhưng Lãnh An Thần vẫn nghe được lời Tô Hoa Nam nói, nhìn cô gái rúc vào bên cạnh mình cười nói tự nhiên, nhíu mày mà hỏi, “Chú hai, chú vừa nói tôi cùng Tần Quỳnh chia tay…”

“Anh ta nói bậy” Căn bản không cho Tô Hoa Nam cơ hội mở miệng, Tần Quỳnh đã trả lời trước. Trong đêm tối yên tĩnh, Tần Quỳnh cùng Tô Hoa Nam đứng ở trên ban công, gió

thổi bay mái tóc Tần Quỳnh, cô ta tiện tay vén, nhưng cũng hết sức phong tình.

Bây giờ mặc dù cô ta mặc đồng phục bệnh nhân, cũng không

thể phủ nhận cô ta rất đẹp, Tô Hoa Nam thu hồi tầm mắt quan sát cô ta,

mở miệng, “Tôi hi vọng cô thu tay lại!”

Tần Quỳnh cười một tiếng, “Có ý gì?”

“Cô nên biết!” Tô Hoa Nam nói nghiêm nghị.

Tần Quỳnh không có trả lời, mà đưa ngón tay dài nhọn ra đặt trên lan can,

ngón tay ngọc thon dài trắng như tuyết, nhưng khi Tô Hoa Nam nhìn vào

trong mắt thì đáng sợ như dính máu tươi, giống như Hấp Huyết Quỷ trong

Tây Du Ký.

“Tôi bảo cô thu tay lại vì không hề muốn thương tổn cô” Tô Hoa Nam nói khẽ, giống như bị bóng đêm vô tận che giấu.

Tần Quỳnh nâng con ngươi lên nhìn anh, tròng mắt đen nhánh bắn ra ánh sáng

chế nhạo, “Hiện tại muốn tôi thu tay lại, có phải quá chậm rồi không? Tô Hoa Nam, anh đừng quên, chính anh tới tìm tôi đấy, hiện tại muốn tôi

thu tay lại, anh mềm lòng hay là sợ rồi hả?”

Đáy mắt Tô Hoa Nam

thoáng qua màu sắc hiểm độc, “Cái này cô không cần biết, nhưng mà hiện

tại tôi muốn cô thu tay lại, hơn nữa tiền tôi cho không ít hơn.”

Không sai, Tần Quỳnh xuất hiện không phải tình cờ, lúc Tô Hoa Nam biết được

Đoan Mộc Mộc trở lại bên cạnh Lãnh An Thần lần nữa thì anh cũng không

cam lòng, lần thứ nhất vô tình gặp được, anh gặp được Tần Quỳnh thì

thiết kế tiết mục trở lại, thế nhưng mấy ngày này chung đụng, sau bốn

năm Đoan Mộc Mộc đã thay đổi, còn có tình yêu đến chết cũng không đổi

trên người cô đối với Lãnh An Thần, để cho anh cảm giác cho dù mình dùng thủ đoạn hèn hạ lấy được cô, cũng không có ý nghĩa gì nữa, huống chi cô và Lãnh An Thần còn có hai đứa bé.

Từ nhỏ anh đã không có mẹ

thương yêu, anh biết rõ loại khổ sở này, mà hai đứa bé thân thiết với

anh, mỗi lần gọi anh là ông nhỏ thì cũng sẽ làm anh có loại cảm giác tội ác sâu nặng.

Ngày đó khi Anmi lái xe vọt tới chỗ bọn họ, khoảnh

khắc Lãnh An Thần có thể tìm chết vì Đoan Mộc Mộc, anh sai lầm trong

tình cảm rốt cuộc tỉnh táo lại, cho nên anh hối hận.

“Ha ha…” Tần Quỳnh tuôn ra cười lạnh, “Anh cho rằng tôi còn quan tâm vấn đề tiền anh cho ư? Nếu như làm thiếu phu nhân Lãnh thị, một nửa Lãnh thị chính là

của tôi.”

Chân mày Tô Hoa Nam buộc chặt, “Tần Quỳnh…”

“Không nên dùng giọng này gọi tôi” Tần Quỳnh ngước nhìn bầu trời sao, “Nhiều

năm qua, tôi ghét người khác coi tôi như chó để sai bảo, tôi muốn lật

người, tôi muốn làm nữ vương một lần.”

“Nhưng cô không thể tổn thương cô ấy!” Hiện tại Tô Hoa Nam mới phát hiện cô gái bên cạnh có bao nhiêu đáng sợ.

“Tổn thương? Nếu như cô ta chịu thối lui, cũng sẽ không có thương hại, nếu

như cô ta kiên trì, đó là tự cô ta chuốc lấy.” Tần Quỳnh phát ra lời

hung ác, không nên trách cô ta lòng dạ ác độc, mà thời gian những năm ăn nhờ ở đậu của cô ta đã qua rồi, hiện tại rốt cuộc có cơ hội xoay mình,

cô ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Nhìn dáng vẻ dữ tợn của cô ta,

Tô Hoa Nam cực kỳ hối hận vì tìm cô ta, nhưng anh tuyệt đối không thể

trơ mắt nhìn Đoan Mộc Mộc bị cô ta tổn thương, “Tôi muốn cô thu tay

lại!”

“Nếu như mà tôi không thì sao?” Tần Quỳnh quay mặt lại, nhìn chằm chằm vào anh.

Dung nhan xinh đẹp không gì sánh được, nhưng trái tim của cô ta lại tương

phản cực lớn cùng bề ngoài, không trách được đều nói đàn bà đẹp bao

nhiêu, trái tim độc ác bấy nhiêu!

“Đừng tưởng rằng Anmi chết rồi, cô liền thoát tội, cô dụ dỗ Anmi lái xe đụng người đã bị ghi lại, máy

ghi âm đang ở chỗ tôi, cô có muốn nghe hay không?” Tô Hoa Nam nói xong,

từ trong túi móc ra một cái bút màu xanh dương, sau đó nhấn chốt mở.

Đoạn đối thoại của cô gái truyền đến ––

“Tôi sẽ tìm người phao tin cho Đoan Mộc Mộc nói là Lãnh An Thần bị bắt cóc

rồi, mà cô sẽ đem tin tức tôi muốn rời nước với Lãnh An Thần nói cho Tô

Hoa Nam biết, anh ta nhất định sẽ đau lòng vì cô gái kia, ngăn cản chúng tôi ra khỏi nước…” Đây là âm thanh của Tần Quỳnh.

“Vậy có chỗ tốt gì với tôi?” Anmi hỏi ngược lại.

“Dĩ nhiên, đến lúc đó tôi sẽ tìm người lái xe đụng cô ta, chế tạo tai nạn

xe cộ, để cho cô ta vĩnh viễn biến mất, như vậy tôi và cô đều trừ khử

được mối họa, chúng ta sẽ không cần lo lắng cô ta tranh đoạt đàn ông với chúng ta rồi…” Tần Quỳnh còn nói.

Nghe đến đó, mặt Tần Quỳnh tái nhợt giống như bị ánh trăng ngâm qua, đôi môi cũng run rẩy, “Tô Hoa

Nam, anh… anh đừng tưởng rằng bằng đoạn ghi âm này là có thể hù dọa được tôi, lái xe đụng người là Anmi, tôi cũng không có chỉ điểm cô ta!”

Thấy cô ta vẫn còn chống chế, Tô Hoa Nam lắc đầu đau xót, “Cô không có, bởi

vì cô quá thông minh, cô biết Anmi yêu tôi, cô lo lắng m