Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327012

Bình chọn: 10.00/10/701 lượt.

ột ngày nào đó

cô ấy sẽ làm bại lộ sự việc ra ngoài, cho nên ngày đó cô tìm cô ấy uống

rượu, cố ý chuốc cô ấy uống say, sau đó lại bảo người tài xế kia lấy lý

do ngã bệnh không thể lái xe, mà lòng đố kị của Anmi dâng cao, dưới tình huống say rượu mới lái xe đụng người.”

Hàm răng như ngọc của Tần Quỳnh gần như cắn bể đôi môi, cô ta không ngờ chuyện mình làm không chê vào đâu được cư nhiên bị Tô Hoa Nam biết được triệt để như thế.

“Vậy thì thế nào, anh cũng không có chứng cớ” Tần Quỳnh không phải người

chịu nhận thua, không tới một khắc cuối cùng, cũng không nguyện cúi đầu.

Thấy cô ta như vậy, Tô Hoa Nam khẽ lắc đầu, “Nếu như không có chứng cớ, tôi

sẽ không nói cặn kẽ như vậy, có đúng không? Người đàn ông lái xe cô tìm, đã bị tôi sắp xếp đến chỗ khác sống, chỉ cần tôi nói một câu, bất cứ

lúc nào anh ta cũng có thể ra tòa làm chứng, đến lúc đó cô sẽ không có

cách nào chống chế nữa rồi.”

Thân thể Tần Quỳnh trở nên mềm đi,

giống như một trận gió cũng có thể thổi cô ta đi, cô ta nhìn người đàn

ông trước mắt gầm nhẹ, “Tại sao anh phải làm như vậy? Bây giờ là cơ hội

tốt, An Thần vừa đúng quên cô gái kia, anh và cô ta vốn có tình cảm, chỉ cần anh nỗ lực, cô gái kia sẽ trở lại chỗ anh, tất cả chúng ta đều vui

vẻ!”

Tô Hoa Nam cúi đầu, ánh trăng kéo dài bóng dáng cao gầy của

anh, “Cô sai rồi, có vài thứ mất đi là không thể tìm trở lại, coi như

tìm trở về rồi cũng chưa hẳn như ban đầu… Đừng tưởng rằng hiện tại Lãnh

An Thần chỉ nhớ rõ cô, tôi dám cam đoan chỉ cần cho cậu ta cùng Mộc Mộc

cơ hội chung sống, người cậu ta yêu vẫn là cô ấy!”

“Không!” Tần

Quỳnh che tai nói, “Anh ấy là của tôi, nếu như không phải là năm năm

trước tôi quá tùy hứng, người anh ấy yêu vĩnh viễn sẽ chỉ là tôi!”

Nhìn Tần Quỳnh cuồng loạn gần như bị bệnh tâm thần, Tô Hoa Nam quyết định

không nói thêm lời, “Cô suy nghĩ kỹ đi, hôm nay tôi đã nói thẳng rồi,

tổn thương cô ấy, tôi tuyệt đối không cho phép, nếu như cô không muốn

mình phiền toái gì thì nhanh chút thu tay lại!”

Nói xong, xoay

người muốn đi, nhưng đi được hai bước thì dừng lại, sau đó nhìn về phía

cô ta, “Nghe nói cô bị bệnh ung thư máu, nếu là như vậy, hình như sống

không lâu lắm, cho nên không bằng buông tay đi!”

“Đây là chuyện của tôi, không cần anh lo!” Tần Quỳnh thét chói tai.

Tô Hoa Nam nhìn chằm chằm cô ta, khóe môi nâng lên nụ cười giễu cợt, “Tần

Quỳnh à, cô thật là đáng sợ, thậm chí lời nói dối như vậy cũng có thể

nói ra ngoài.”

Vẻ mặt Tần Quỳnh hoảng hốt, “Anh… anh nói bậy… Tôi đúng là bị bệnh ung thư máu!”

Tô Hoa Nam không hề đáp lời nữa, sải bước rời đi.

Nhìn anh càng lúc càng xa, Tần Quỳnh ngã trên mặt đất, cô ta thật vất vả đặt kế hoạch, hiện tại lại có ông trời giúp một tay, cô cách hạnh phúc chỉ

có một bước xa thôi, tại sao có thể từ bỏ như vậy?

Không, cô ta không muốn!

Năm năm trước, cô ta đi theo một lão già rời đi, cho là có thể có vinh hoa

phú quý, nhưng ra nước ngoài mới phát hiện ra mình bị gạt, lão già kia

căn bản không phải là phú ông, mà là một con chó của phú ông, ông ta ham bài bạc thành tính, thua cược về nhà liền đánh cô ta mắng cô ta, cuối

cùng ép cô ta đi bán thân, kiếm tiền cho ông ta đánh bạc.

Rốt

cuộc chừng hai năm trước, lão già bị xe đụng chết, cô ta mới được giải

phóng, nhưng cô ta đã đổ nát không chịu nổi, chỉ có thể dựa vào bán mình để nuôi sống bản thân, cho đến khi gặp được Tô Hoa Nam, anh ra nước

ngoài, từ đầu tư điện ảnh và truyền hình sau về tìm Lãnh An Thần giúp

một tay, tất cả đều thiết kế vô cùng hoàn hảo.

Hiện tại rốt cuộc tất cả mơ ước đều sắp được thực hiện, thế nhưng anh lại muốn cô ta buông tay, làm sao có thể chứ?

Vừa nghĩ tới lại phải trở về những tháng ngày đáng sợ đó, toàn thân cô ta rét run!

Không, ai cũng không thể ngăn cản cô ta hướng tới cánh cửa hạnh phúc!

Anmi không nhờ vả được, cô ta có thể chết, Tô Hoa Nam ngăn cản cô ta, cô ta cũng muốn anh ta chết!

Đêm khuya đen nhánh, sân phơi không người, hai mắt cô gái tóc dài lộ ra

hung ác như sói, ngay cả sao cũng sợ trốn vào chỗ sâu trong tầng mây.

***

Sáng sớm trời trong nắng ấm, Đoan Mộc Mộc nhìn xe đưa hai đứa bé rời đi, xoay người đi vào trong nhà.

“Thím Hà, cháo tổ yến hầm cách thủy xong chưa?” Cô đi vào phòng bếp.

“Được rồi, được rồi… Tôi đều bỏ vào trong hộp giữ nhiệt” Thím Hà cười, đem

cháo tổ yến đưa tới, “Phu nhân chuẩn bị đưa vào cho tiên sinh à?”

Đoan Mộc Mộc gật đầu, “Đúng vậy, anh ấy bị thương nặng như vậy, phải bồi bổ tốt một chút!”

“Phu nhân thật là có lòng, tiên sinh cưới được cô thật là có phúc lớn.” Thím Hà tán thưởng.

Trái tim Đoan Mộc Mộc đắng chát, hiện tại anh cũng chẳng nhận ra mình, thậm

chí mỗi lần cô đưa cơm cho anh, anh mặc kệ ánh mắt của cô có bao nhiêu

thiết tha, cũng không nhìn cô lâu một lần.

Suy nghĩ một chút, cô

đã cảm thấy dưới chân bước giống như nặng ngàn cân, nhưng dù là như thế, cô cũng sẽ không buông tha, cô tự nhủ anh bị thương là vì cô, bất luận

hiện tại anh có nhận ra mình hay không, cô đều sẽ chăm sóc anh thật tốt.

“Phu nhân, tôi giúp cô gọi xe nhé?” Thím Hà thấy cô ngẩn người t


Snack's 1967