Duck hunt
Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326891

Bình chọn: 9.5.00/10/689 lượt.

là vậy, đại minh tinh Khang cũng có thể chăm sóc cô một chút” Đoan Mộc Mộc sẽ không im lặng như bầy cừu nữa.

Khang Vũ Thác hiểu ý đồ của Đoan Mộc Mộc, thuận thế tiếp lời, “Đúng vậy đó, nếu Tần tiểu thư muốn ôm ấp yêu thương đối với tôi, tôi cũng vui lòng tiếp nhận, đến đây đi!” Nói xong, liền làm tư thế mở rộng vòng tay.

Mặt Tần Quỳnh nháy mắt màu đỏ tím, níu lại người đàn ông bên cạnh nhờ giúp đỡ, “An Thần, anh xem đôi gian phu dâm phụ này phách lối tới trình độ nào này, anh coi người phụ nữ này là vợ, nhưng cô ta có coi anh là chồng không? Thản nhiên công khai tán tỉnh đàn ông ở trước mặt anh!”

Quả nhiên, Tần Quỳnh lại đang khích bác!

“Đủ rồi!” Lãnh An Thần lạnh giọng, sau đó hất Tần Quỳnh ra, bàn tay vươn ra níu chặt lấy cánh tay Đoan Mộc Mộc, gần như dùng phương thức kéo, dẫn cô đi ra ngoài.

“An Thần…” Tần Quỳnh kêu ở phía sau, có ý muốn đuổi theo, nhưng không đợi cô ta bước ra, con đường trước mắt đã bị một bóng người ngăn trở.

“Chị gái, chúng ta nhiều năm không gặp, ngồi xuống ăn cùng nhau nhé!” Trên mặt Khang Vũ Thác mang theo nụ cười vô hại, tuy nhiên nó khiến Tần Quỳnh hận không thể tiến lên xé nát.

“Cút ngay!” Tần Quỳnh gầm nhẹ.

“Chị gái, bực tức lớn thế làm gì, nghe nói con gái bực tức sẽ không có lợi cho mỹ dung, chị nhìn xem, hiện tại rõ ràng không được như xưa, da chảy hơn rất nhiều, nhất là cũng có nếp nhăn rồi, còn mắt chị nữa, đã chỉnh sửa? Có điều kỹ thuật quá kém, chị xem hình dáng hai đuôi mắt đều không như nhau…” Khang Vũ Thác vừa nói vừa vươn tay, muốn đụng vào mặt Tần Quỳnh, cô ta thét chói tai nhảy ra.

“Khang Vũ Thác…” Gương mặt cô ta trướng hồng giống như gan heo, người đàn ông trước mắt này mở miệng ác độc, lúc đi học cô ta đã sớm lĩnh giáo, không ngờ nhiều năm rồi anh ta vẫn không hữu nghị đối với mình.

Nhìn mặt mày Tần Quỳnh biến đổi, sốt ruột như bị nắm thóp, tâm tình Khang Vũ Thác thật tốt, “Chị gái, ngồi đi, nhiều năm không thấy, chúng ta hàn huyên một lát!”

Hiện tại Tần Quỳnh chỉ muốn lật cái bàn trước mắt hất lên trên mặt Khang Vũ Thác, nhưng nghĩ tới mới vừa rồi anh ta lấy lòng Đoan Mộc Mộc, lại cảm thấy đây là một cơ hội ly gián, vì vậy chỉ có thể cố đè xuống trái tim tức giận, lộ vẻ tức giận ngồi xuống.

“Chị gái, muốn ăn cái gì, tùy tiện chọn!” Khang Vũ Thác gọi phục vụ tới, lại bị Tần Quỳnh ra dấu tay đuổi đi.

“Không phải cậu thích cô gái kia à? Tại sao không đuổi theo?” Tần Quỳnh nhìn Khang Vũ Thác, trong tròng mắt đen đều là tức giận.

Khang Vũ Thác cầm rượu đỏ lên, rót cho Tần Quỳnh một ly, “Đuổi theo? Đây chính là vợ người ta, tôi mới không phải không có liêm sỉ như thế!” Nói xong dừng lại, nhìn về phía Tần Quỳnh, “Có phải không chị gái? Làm người cũng không thể ngay cả ranh giới cuối cùng của phẩm hạnh cũng không có chứ!”

Lời này vừa chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, Tần Quỳnh dĩ nhiên nghe ra, bụp, cô đập túi xách lên trên bàn, cũng không thể nhịn được nữa, “Khang Vũ Thác, cậu giả vờ đứng đắn ở chỗ này, biết rõ người ta có chồng mà còn quyến rũ người ta, cậu và cô ta căn bản là cá mè một lứa, dâm nam loạn nữ!”

“Chị gái mắng đúng lắm!” Khang Vũ Thác không có chút bực tức, thậm chí còn nở nụ cười hân hoan, “Biết rõ người ta có vợ, còn kề cận như ruồi bọ không thả, chị nói xem cô gái như vậy có phải quá không biết xấu hổ hay không?”

Ào ào ––

Tần Quỳnh cầm ly rượu trước mặt lên, lập tức giội về phía Khang Vũ Thác, có lẽ là đã sớm liệu đến cô gái này sẽ chó gấp cắn người, Khang Vũ Thác nhảy ra, tránh thoát.

“Chị gái, đây chính là Rafeal 82 năm, chị không uống cũng không thể lãng phí thế chứ!” Khang Vũ Thác cầm lấy khăn giấy nhón lấy rượu đỏ trên bàn, “Hay là những năm này chị gái dựa vào việc bán mình nên kiếm được quá nhiều tiền, không thế tiếc?”

Hoàn toàn không ngờ tới Khang Vũ Thác sẽ biết ruột gan của mình, sắc mặt Tần Quỳnh nhất thời biến lớn, vọt đứng lên, cầm túi xách của mình, bờ môi run rẩy, “Cậu…cậu nói nhăng gì đó? Kẻ điên!”

Khang Vũ Thác nâng khóe môi, “Tôi có nói bậy hay không, chị rõ ràng nhất!”

“Tôi không rõ ràng lắm!” Tần Quỳnh cũng không ở được nữa, rời đi tựa như trốn.

Nhìn bóng dáng cô ta chạy trối chết, nụ cười khóe môi Khang Vũ Thác lạnh xuống, nhìn chỗ ngồi trống không đối diện, anh thì thầm, “Mộc Mộc, chỉ cần em có thể hạnh phúc, anh thế nào cũng được!”

Đoan Mộc Mộc bị Lãnh An Thần kéo túm đi tới bãi đậu xe, sau đó nhét cô vào chỗ cạnh tài xế, xe rời đi.

Trên người anh có thương tích, có thể lái xe sao?

Đoan Mộc Mộc thoáng qua nghi ngờ, nhưng không khí nặng nề làm cô không dám hỏi ra, cô cảm thấy anh tức giận, nhưng cô cũng không có làm gì sai, chỉ cùng Khang Vũ Thác ăn cơm mà thôi, mà không phải anh cũng ở một chỗ cùng Tần Quỳnh ư?

Nghĩ đến lời nói nhục mạ của Tần Quỳnh, khổ sở vặn xoắn vạt áo, nghiêng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, vừa đúng lúc này, giọng của Lãnh An Thần vang lên, “Ai cho phép em ăn cơm chung với cậu ta?”

Chất vấn bá đạo và cậy mạnh khiến trong lòng Đoan Mộc Mộc vô cùng không thoải mái, cô cười khổ sở, “Vì sao em không thể ăn cơm cùng anh ấy?”

Không ngờ cô sẽ hỏi ngược lại, Lãnh An Thần liếc mắt nhìn cô, từ