Ring ring
Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210702

Bình chọn: 9.00/10/1070 lượt.

không tự nhiên, “Cơm trưa cũng chưa ăn, cho nên bụng kháng nghị rồi.”

Dạ dày anh không khỏe, có liên quan đến năm năm trước uống thuốc ngủ, Đoan Mộc Mộc đã biết, nhìn sắc mặt anh rõ ràng không ổn, cô vội vã cầm túi trên ghế sa lon, “Anh chờ em!”

“Này, em làm cái gì đấy?” Thời điểm anh hỏi, cô đã sắp ra cửa, căn bản không trả lời anh.

Lãnh An Thần tiếp tục quan sát cái phòng này, cuối cùng đi đến thư phòng, trên ống đựng bút màu tím có dán miếng giấy tiện lợi, trên đó viết mấy chữ to đùng: thức đêm sẽ trở nên già đó!

Bên cạnh còn kèm hai bức họa, vừa sinh động vừa đáng yêu!

Đây là cô nhắc nhở anh?

Lãnh An Thần cầm ở trong tay, cẩn thận chu đáo, chợt cảm thấy không tưởng tượng ra trước kia cô hoạt bát thậm chí là nghịch ngợm như thế nào, mới có thể nghĩ ra biện pháp như thế.

Lúc Đoan Mộc Mộc tiến vào, Lãnh An Thần vẫn còn nhìn tờ dán tiện lợi, Đoan Mộc Mộc cũng nhìn thấy, cô nhún nhún vai, “Khi đó rất thích chơi!”

“Trước kia em rất hoạt bát?” Lãnh An Thần lại hỏi.

Đoan Mộc Mộc trầm tư hai giây, “Xem như thế đi, loại hình Tiểu Lạt Tiêu, nhưng bây giờ đã không phải.”

“Tại sao?” Anh đi theo cô tới phòng bếp, chỉ thấy cô mua một chút nguyên liệu nấu ăn trở lại.

“Nghe nói qua năm tháng thúc giục người đã già, em đã già rồi!” Đoan Mộc Mộc vừa nói vừa lấy đồ mình mua từ trong túi nhựa ra bên ngoài, “Siêu thị nhỏ cũng chỉ có cải bẹ, trứng gà cùng mì sợi, chỉ có thể thích hợp một bữa.”

Lãnh An Thần không nói gì, cứ nhìn cô nấu mì, chỉ trong chốc lát, hai tô mì nóng hổi liền ra nồi.

Có lẽ là thật đói bụng, Lãnh An Thần cầm bát mì sợi vui sướng ăn, một chén mì rất nhanh bị anh ăn sạch, sau đó vươn bát ra, “Còn nữa không?”

Đoan Mộc Mộc sững sờ, cũng không ngờ tới anh sẽ ăn nhiều như vậy, nhưng trong nồi thật không còn, chỉ còn lại một chút nước canh, vì vậy cô đem bát mình ăn một phần nhỏ đẩy tới trước mặt anh, “Ăn đi!”

Lãnh An Thần cau mày, “Đây là em ăn còn dư lại?”

“Trước kia anh cũng thường ăn!” Đoan Mộc Mộc nói tiếp khiến Lãnh An Thần ngây người.

Anh sẽ ăn cơm người khác còn sót lại sao? Ngay cả anh cũng cảm thấy giật mình nhưng nhìn ánh mắt của cô lại không giống như là lừa anh!

Trước kia anh cưng chiều cô thế nào mới có thể ăn đồ cô còn dư lại?

Lãnh An Thần chần chờ mấy giây, lúc Đoan Mộc Mộc đưa tay muốn lấy mì sợi đi thì anh chợt đè lại, sau đó cầm chiếc đũa liền ăn, lần này đổi lại là Đoan Mộc Mộc kinh hãi, thật ra thì vừa rồi chỉ là thử dò xét anh, không ngờ anh ăn thật?

“Anh…anh…” Đoan Mộc Mộc nghẹn lời, nước mắt trong suốt đã đảo quanh trong hốc mắt.

“Anh đói” Lãnh An Thần nói xong, tiếp tục ăn cơm.

Trước mắt hiện lên thời gian ngày trước đi chung với nhau, mỗi buổi tối anh bận đến rất khuya nhưng cũng sẽ bảo cô nấu cơm, có lúc chỉ nấu một bát, nhìn anh vui mừng ăn, cô sẽ giành ăn với anh…

Nước mắt rớt xuống, không bị cô khống chế, Lãnh An Thần nhìn thấy, vươn tay ra nắm cô, “Khóc cái gì?”

Đoan Mộc Mộc nói không ra lời, trong lòng nghẹn khó chịu, rút tay ra, cô nhanh chóng chạy ra ban công.

Chỉ trong chốc lát, liền nghe thấy phía sau có tiếng bước chân nặng nề càng ngày càng gần, cuối cùng thân thể nhỏ bé của cô bị anh xoay qua, ngón tay mềm mại rơi vào trên mặt cô, lau chùi nước mắt thay cô, thế nhưng chút nước mắt này giống như là trân châu sứt chỉ, vẫn tuôn rơi không ngừng, cuối cùng anh lại cúi đầu, há mồm ngậm ––

Thân mật này làm cô cả kinh, bản năng co rúm lại, mặc dù cô khát vọng dựa gần anh, nhưng nghĩ đến anh hoàn toàn quên mình, Đoan Mộc Mộc vẫn cảm thấy kinh hãi.

Chỉ là, anh thế nhưng ôm chặt cô, cuối cùng môi anh rơi vào trên môi cô, đầu tiên là đụng chạm nhẹ, cuối cùng là đầu lưỡi khua múa, cho đến khi hai người quấn lấy…

Nụ hôn này kéo dài hồi lâu, cho đến lúc cô sắp không cách nào hô hấp thì anh mới nhẹ nhàng buông cô ra, nhìn cô dùng mắt to mê mang nhìn mình, anh chậm rãi mở miệng, “Mặc dù bây giờ anh không nhớ chuyện quá khứ, nhưng anh đã cảm giác được ý nghĩa sự tồn tại của em đối với anh, bằng không anh cũng sẽ không ăn dấm!”

Anh thừa nhận mình ghen!

“Về sau không nên tiếp xúc quá gần với người đàn ông khác, anh sẽ không thoải mái” Anh lôi kéo tay cô tới ngực, “Nơi này sẽ buồn bực, sẽ đau, sẽ muốn nổi điên!”

“An Thần…” Cô không ngờ tới anh sẽ nói lời như vậy.

Anh cúi đầu hôn môi cô, tiếp tục nói, “Hiện tại anh có thể còn chưa nhớ em, nhưng anh sẽ cố gắng, nhưng trước lúc anh nhớ lại em, anh muốn cầu xin em một chuyện!”

Đây đâu còn là Lãnh An Thần bá đạo, Đoan Mộc Mộc không dám tin vào hai mắt và lỗ tai của mình, “Anh…”

Lãnh An Thần há mồm ngậm đầu ngón tay của cô, “Không nên để chuyện giữa anh và Tần Quỳnh ở trong lòng, bởi vì anh có một chuyện thật quan trọng phải làm, mặc dù anh quên chuyện năm năm qua, nhưng anh không có quên chuyện năm năm trước!”

“An Thần” Đoan Mộc Mộc nghe nói như thế thì tâm cả kinh, để cho cô nhớ tới trước tai nạn xe cộ, anh đã từng nói với cô–– xin tin tưởng anh một lần, cho anh khoảng hai tháng, anh nhất định sẽ giao phó cho em.

“Tin tưởng anh!” Anh nói lúc tinh thần cô phiêu du.

Lại là ba chữ này, ba chữ thế nhưng đã để cô c