
nóng nảy theo sau, “Bác sĩ, anh ấy thế nào?”
“Lãnh phu nhân không cần lo lắng, hiện tại bệnh tình của Lãnh tiên sinh cũng không có biến hóa quá lớn, nhức đầu kịch liệt là bởi vì ngài ấy quá cố nhớ lại cái gì, nhưng máu bầm trong đầu còn chưa tan ra, cho nên mới dẫn đến nhức đầu nghịch tính xảy ra… Tôi đề nghị đừng nên dồn ép ngài ấy suy nghĩ đến chuyện đã qua, như vậy không chỉ không có trợ giúp gì đối với việc khôi phục trí nhớ của ngài ấy, còn có thể gia tăng gánh nặng tâm lý cho ngài ấy.”
“Nhưng tôi không ép buộc anh ấy suy nghĩ cái gì?” Đoan Mộc Mộc khó hiểu, lúc này Đỗ Vấn đứng ở một bên lên tiếng, “Thiếu phu nhân, có lẽ tổng tài nhớ lại chuyện khác!”
Nói xong, Đỗ Vấn nhìn về phía bác sĩ, “Cám ơn ngài, nếu như có vấn đề, lúc nào cũng có thể liên lạc với ngài.”
Đỗ Vấn đưa bác sĩ rời đi, Đoan Mộc Mộc vẫn ở trong phòng khách, bởi vì bác sĩ nói anh phải nghỉ ngơi, cho nên không dám đi quấy rầy anh.
Trong phòng ngủ, Lãnh An Thần mở mắt, lời Đỗ Vấn đã nói lại vang ở bên tai, còn có hình ảnh anh thấy trước lúc mình nhức đầu…
Đĩa CD?
Vậy hẳn là mở ra tất cả chìa khóa, nhưng đĩa CD đặt ở nơi nào?
Anh không nhớ nổi, thật không nhớ nổi!
“Đỗ Vấn” Anh bấm điện thoại của Đỗ Vấn, “Giúp tôi tìm một thứ, chính là đĩa CD năm đó bà nội cho tôi!”
“Đĩa CD gì?” Đỗ Vấn buồn bực, cho dù bọn họ có quan hệ thân cận, vẫn còn có thứ không biết.
Lãnh An Thần cũng không biết nói thế nào, ước chừng nói mình nhớ lại thứ đó, sau đó nói, “Hiện tại không thể tra hoạt động tung tích của lão thái thái trong đoạn thời gian đó, dù sao cũng có thể tra ra cái gì.”
“Dạ!” Đỗ Vấn đồng ý.
Mãi cho đến trời gần tối, Lãnh An Thần mới từ trong phòng ngủ ra ngoài, mà Đoan Mộc Mộc cũng không có mở đèn, co rúc ngẩn người ở trên ghế sa lon, nhìn cô như vậy, anh đi tới, “Không có hù đến em chứ?”
Nghe được giọng nói của anh, Đoan Mộc Mộc chợt ngẩng đầu, “An Thần, đầu anh còn đau không?”
Anh lắc đầu một cái, “Không sao!”
“Về sau anh đừng nghĩ đến chuyện đã qua” Đoan Mộc Mộc hốt hoảng cầm lấy tay anh, “Dù cả đời anh không nhớ ra em cũng không sao, em cũng không muốn nhìn anh khổ sở!”
Giọng nói yếu ớt của cô làm anh đau lòng, ôm cô vào trong ngực, “Anh biết rồi!”
Hai người lái xe, đang trên đường chuẩn bị trở về biệt thự, điện thoại của Lãnh An Thần lại vang lên, anh quét mắt mã số, sau đó trực tiếp cắt đứt, nhưng lát sau điện thoại lại vang, Đoan Mộc Mộc cười hỏi, “Sao không nhận điện thoại, có phải bởi vì có em ở đây nên không tiện?”
Lãnh An Thần liếc cô một cái, “Không muốn nhận!”
Đoan Mộc Mộc kêu la, nhưng điện thoại lại vang lên liên tiếp, Đoan Mộc Mộc thấy thế, liền khuyên nhủ, “Nhận đi, hay là thật có chuyện gì!”
Dù sao bây giờ Tần Quỳnh bệnh, về điểm này, Đoan Mộc Mộc còn rất đồng cảm với cô ta.
Nghe nói như thế, Lãnh An Thần không nhịn được tiếp thông điện thoại, “Chuyện gì?”
“Lãnh tiên sinh, tôi là hộ lý của Tần tiểu thư… Tần tiểu thư cắt cổ tay tự sát rồi, bây giờ đã được đưa đến phòng cấp cứu, có thể làm phiền ngài tới một chuyến hay không?”
Lãnh An Thần trầm mặc không nói, hộ lý bên kia còn nói, “Lãnh tiên sinh, Tần tiểu thư một mực kêu tên ngài, hơn nữa cô ấy lại mắc bệnh, ngài tới xem cô ấy đi!”
Lại qua một hồi lâu, Lãnh An Thần mới khạc ra một chữ, “Được!”
Điện thoại bị ném qua một bên, anh nhìn hướng Đoan Mộc Mộc, mà cô cũng đang nhìn anh, nội dung điện thoại ước chừng cô nghe được một chút, vẻ mặt có chút khẩn trương, “An Thần, anh nhanh đi đi, dù sao cũng là chuyện liên quan đến mạng người.”
Nhìn cô không giống như là giả bộ quan tâm, Lãnh An Thần đột nhiên cảm thấy cô gái nhỏ này lại một lần nữa làm mình xem không hiểu rồi, theo lý thuyết, không phải cô cực hận Tần Quỳnh sao?
“An Thần, anh mau đi đi, em tự mình bắt xe trở về!” Thấy anh không nói, Đoan Mộc Mộc lại gấp rút thúc dục.
“Em không để ý?” Lãnh An Thần khẽ hỏi.
Đoan Mộc Mộc sững sờ, ngón tay xoắn ở chung một chỗ, “Nói thật em đương nhiên để ý, nhưng nghĩ đến cô ấy là người sắp chết, em cảm thấy để ý cũng không có ý nghĩa gì.”
“Đứa ngốc!” Lãnh An Thần nghe nói như thế, đem xe dừng ở ven đường, bàn tay đưa tới ôm cô vào trong lòng, “Nhớ tin tưởng anh!”
Đoan Mộc Mộc gật đầu, chuẩn bị kéo cửa xe, nhưng ngang hông khít chặt, cô quay đầu lại, môi bị anh hôn.
Hôn rất sâu, không có một chút cảm giác lạ lẫm, hôn làm tim Đoan Mộc Mộc tan, trước lúc nước mắt rơi xuống, cô nhanh chóng đẩy anh ra, “Anh nhanh đi đi!”
Nói xong, cô nhảy xuống xe, cũng không quay đầu lại đi về phía trước, bởi vì cô sợ chậm một bước, cô sẽ kéo anh, thật ra thì cô cũng không có nhiều vĩ đại, cô để ý anh đi thăm Tần Quỳnh, nhưng cô cũng biết anh có chuyện phải làm, cô không thể làm trễ nãi anh.
Lãnh An Thần chạy tới bệnh viện, hộ lỹ đang canh giữ ở cửa phòng mổ, gương mặt gấp gáp, “Lãnh tiên sinh, ngài đã tới!”
Anh nhìn thời gian, hỏi, “Còn bao lâu nữa thì ra ngoài?”
Hộ lý lắc đầu một cái, “Không biết, dù sao chảy rất nhiều máu…”
Lãnh An Thần không nói thêm gì nữa, mà trầm mặc chờ đợi, nửa giờ sau, cửa phòng giải phẫu mở ra, bác sĩ đi ra, là bác sĩ chủ trị của Tần Quỳnh, cũng hết
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập