pacman, rainbows, and roller s
Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326711

Bình chọn: 7.5.00/10/671 lượt.



“Tần Quỳnh…”

“An Thần, anh hãy nghe em nói hết, em biết rõ bây giờ anh vì em mà hy sinh rất nhiều, nhưng em sợ có một ngày anh đột nhiên nhớ lại chuyện trước kia, sau đó không cần em nữa!” Trong mắt Tần Quỳnh lóe lên sợ hãi, hôm nay cô ta lại nhấn mạnh chuyện này, hình như có mục đích khác, Lãnh An Thần không phải đứa ngốc, anh đương nhiên cảm thấy.

“Vậy em muốn anh làm sao mới có thể an tâm?” Anh nhẹ hỏi.

Tần Quỳnh lắc đầu, bộ dáng kia giống như đang nói cô ta không dám nói.

“Nói đi, chỉ cần anh có thể làm được, anh nhất định sẽ thỏa mãn nguyện vọng của em!” Lãnh An Thần cam kết, anh muốn nhìn xem cô gái này rốt cuộc còn có ý định gì.

“Vậy, vậy không cho phép anh tức giận!” Tần Quỳnh vẫn còn thăm dò.

Từ trước đến giờ Lãnh An Thần vẫn không có kiên nhẫn, sắc mặt trầm xuống, thấy anh như vậy, Tần Quỳnh vội vàng nói, “Em…em muốn đính hôn cùng anh!”

Lời vừa nói ra, trong tròng mắt Lãnh An Thần chợt lóe, “Nhưng bây giờ anh còn có hôn ước!”

“Em biết rõ” Tần Quỳnh rủ mí mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, “Không phải bây giờ anh quên cô ta sao? Không bằng cho cô ta khoản tiền, các người ly hôn, sau đó chúng ta liền…”

Cô ta nói không được, bởi vì một luồng khí cực lạnh đã thông qua không khí truyền đến cô ta, Tần Quỳnh chỉ cảm thấy lạnh, giống như chung quanh cũng phá tan, có gió đang không ngừng thổi hướng cô ta…

“An Thần, em thật sự quá sợ mất anh!” Một hồi lâu, cô ta mới giải thích.

“Em cảm thấy anh làm như vậy thích hợp ư? Người bên ngoài sẽ nhìn anh thế nào?” Lãnh An Thần cũng không có nổi giận giống như trong tưởng tượng của cô ta, ngược lại vô cùng bình tĩnh hỏi cô ta.

Lá gan của Tần Quỳnh lớn hơn một ít vì bình tĩnh của anh, “Vậy bắt được nhược điểm của cô ta…”

Đột nhiên ý thức được mình nói nhiều, Tần Quỳnh vội vàng im lặng, trái tim nhất thời nhảy loạn, cô ta cực kỳ cẩn thận nhìn người đàn ông trước mặt, chỉ cảm thấy hô hấp cũng đều hứng chịu áp bức.

Kỳ thực vừa rồi ý trong lời nói của anh rõ ràng chính là đồng ý đề nghị của cô ta, chỉ cần lý do thích hợp ly hôn cùng cô gái kia thôi, cô ta gấp gáp cái gì?

Đáng chết!

Quá nóng lòng, dám nói lời này!

“An Thần, thật ra thì em không có gì ý gì khác, là…” Cô ta còn muốn tìm kiếm lý do tồi tệ giải thích cái gì, cũng vào lúc này, điện thoại Lãnh An Thần vang lên, anh rút tay ra, đứng dậy đi nghe điện thoại.

Nhìn bóng dáng anh đi ra phòng bệnh, quả đấm của Tần Quỳnh đánh vào trên chăn, cô ta quá nóng vội, chỉ nhìn phản ứng của anh, hình như cũng không có nghe ra cái gì? Có điều coi như anh nghe ra, giống như cũng không có ý ngăn lại, có phải là anh ngầm cho phép hay không?

Một tia hân hoan tràn qua trái tim, Tần Quỳnh chỉ cảm thấy ánh sáng trước mắt xán lạn ngời ngời.

Lúc Lãnh An Thần trở lại, cũng không nói gì, mà rót cho cô ta cốc nước, “Uống nước nghỉ ngơi đi!”

Có sai lầm lúc trước, Tần Quỳnh cũng quyết định câm miệng, cô ta ngoan ngoãn uống nước sau đó nằm xuống, Lãnh An Thần mở laptop mình mang tới ra, bắt đầu chuyên tâm tiến vào trạng thái làm việc.

Khi anh bận rộn, Tần Quỳnh len lén đánh giá anh, cho đến khi mình bất tri bất giác ngủ, cũng không biết ngủ bao lâu, cô ta mơ hồ nghe được giọng nói gọi điện thoại, khẽ mở mắt ra, liền nhìn thấy Lãnh An Thần vừa gõ máy vi tính vừa nói, “Mạc tổng yên tâm, CASE này là tôi tự mình theo, nếu ông không yên tâm, tôi có thể print screen cho ông xem, tôi đang làm đấy…”

Tay Tần Quỳnh đặt ở dưới nắm chặt lại, trước Lý Hạ Đằng vẫn bảo cô ta tìm cách lấy được phương án CASE Lãnh An Thần làm gần đây, cô ta vẫn không có cơ hội, bây giờ nghe được, hình như chính là cái này.

Đuôi lông mày hiện lên ý cười, thật là đi mòn giày sắt tìm không được, bây giờ có được mà chẳng tốn công sức!

Cúp điện thoại, Lãnh An Thần ngắm nhìn người trên giường, chỉ thấy cô ta vẫn duy trì tư thế ngủ lúc trước, nhưng trong đôi mắt anh lại có ánh sáng lạnh lóe lên.

Những ngày tiếp theo, ban ngày mỗi ngày Đoan Mộc Mộc căn bản không thấy được Lãnh An Thần, nhưng trời vừa tối, anh sẽ muốn cô không ngừng không nghỉ, làm hại cô mỗi ngày đều muốn ngủ tới khi trời phơi ba sào mới rời giường.

Nhận được điện thoại của Khang Vũ Thác, cô còn vùi ở trên giường, nghe giọng cô lười biếng, Khang Vũ Thác nhạo báng, “Em là heo sao?”

Đoan Mộc Mộc kêu la, “Anh mới là heo! Tìm tôi có chuyện gì?”

“Không có, muốn hỏi em tốt không?” Từ lần trước ở phòng ăn cô bị Lãnh An Thần mạnh mẽ mang đi, anh vẫn không yên lòng, nhưng lại không dám tùy tiện gọi điện thoại, e sợ vại dấm lớn đó đối với cô không tốt.

“Khá tốt!” Đoan Mộc Mộc hồi tưởng lại dịu dàng mà Lãnh An Thần đối với mình, trên mặt hiện lên hạnh phúc.

Hai chữ ngắn ngủn, cũng làm cho Khang Vũ Thác cảm thấy cái gì, anh cười khổ, “Chỉ cần anh ấy không gây khó dễ với em là tốt rồi!”

“Không có!” Đoan Mộc Mộc đứng dậy, kéo rèm cửa sổ ra, ánh mặt trời bên ngoài đẹp không cách nào hình dung, “Đúng rồi, tôi đang có chuyện tìm anh!” Đoan Mộc Mộc nhớ tới chuyện Quan Tiểu Ưu nhờ mình, vội vàng mở miệng.

“Nói đi, hiếm khi Lãnh phu nhân có thể sử dụng anh” Khang Vũ Thác rất sảng khoái mở miệ