Pair of Vintage Old School Fru
Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329505

Bình chọn: 8.00/10/950 lượt.

người khác luôn luôn đoán không ra, anh nhún nhún vai, vì Lãnh An Thần đẩy cửa phòng bệnh ra, sau đó nói, “Anh giúp phu nhân thu dọn đồ đạc, tôi đi làm thủ tục xuất viện.”

Chỉ là Đỗ Vấn còn chưa đi được hai bước, đã bị Lãnh An Thần cáu kỉnh gọi lại, anh ta vội vã đi trở về, “Thiếu gia, còn có chuyện gì?”

Nói xong, anh liền ngây người, bởi vì anh ta thấy trong phòng bệnh giường đệm chỉnh tề sạch sẽ, căn bản như không có người ở.

Đây là chuyện gì?

Đỗ Vấn có chút ngu muội!

“Còn không đi hỏi chuyện gì xảy ra?” Lãnh An Thần gầm nhẹ, Đỗ Vấn mới phản ứng được.

Mấy phút sau, Đỗ Vấn chạy tới, “Thiếu gia, tối ngày hôm qua phu nhân đã ra viện.”

Mặt Lãnh An Thần trong nháy mắt lạnh xuống, rũ tay cũng nắm thành nắm đấm, một đôi tròng mắt đen tối xuống giống như là bị rút đi ánh sáng, quanh thân tản mát ra y hệt khí lạnh.

Đỗ Vấn vội vàng cúi đầu, anh ta biết lúc này Lãnh An Thần tức giận, hơn nữa còn rất tức giận.

“Thật xin lỗi!” Đỗ Vấn nói xin lỗi.

Lãnh An Thần cũng không nói một chữ, xoay người đi hướng bên ngoài, lên xe, bọn họ chạy thẳng tới biệt thự, bởi vì đó là nơi cô nên trở về, nhưng khi nghe người làm nữ nói căn bản không thấy Đoan Mộc Mộc trở về, Lãnh An Thần mới hoàn toàn cả giận.

“Đi tìm, không tìm được thì đừng nhìn tôi” Anh rống.

Trong một tuần, người khác ở bên ngoài đi họp, không giờ không khắc nào không nghĩ tới cô, cho nên mỗi ngày đều sẽ gọi điện thoại cho Đỗ Vấn, nghe anh ta hồi báo tin tức của cô, cho dù là chi tiết nhỏ về ăn gì uống gì, anh cũng cảm thấy cực kỳ thỏa mãn.

Tối ngày hôm qua nghe Đỗ Vấn nói hôm nay cô ra viện, anh đi suốt đêm trở lại, kết quả cô lại không thấy.

Đáng chết!

Cô không muốn gặp anh sao?

Nhưng mặc kệ cô chạy đến đâu, anh đều sẽ không buông cô ra!

Trong biệt thự Khang Vũ Thác, Đoan Mộc Mộc lật người, còn muốn ngủ tiếp một lát, nhưng khi cảm thấy ánh mặt trời trước mắt thì cô mở mắt ra.

Tối ngày hôm qua chăm sóc Khang Vũ Thác, mãi cho đến rất khuya mới ngủ, cô thật không nghĩ tới, chỉ suy nghĩ Khang Vũ Thác vẫn còn bệnh, cô biết mình không thể ngủ nướng.

Rửa mặt đơn giản xong, Đoan Mộc Mộc muốn đi thay quần áo, lúc này mới phát hiện ra không thấy y phục của mình, hỏi người làm nữ mới biết thì ra là y phục của cô bị cầm đi giặt, còn chưa đưa tới.

Cô nhìn áo ngủ trên người mình, may mà không phải rất loại cởi mở, vì vậy cũng không nói thêm cái gì, cứ thế đi phòng Khang Vũ Thác, một đêm không thấy anh, cô thật rất lo lắng.

Quả nhiên như cô nghĩ, trạng thái của Khang Vũ Thác không tốt, hơn nữa còn sốt, mặt hồng hồng…

“Bà Lý, mau kêu bác sĩ!” Đoan Mộc Mộc sốt ruột.

Bà Lý theo như cô phân phó gọi điện thoại cho bác sĩ, vừa lấy túi chườm nước đá ra, giúp cho Khang Vũ Thác hạ nhiệt độ, ước chừng qua hơn mười phút, Đoan Mộc Mộc nghe được có người đi vào, cho là bác sĩ, cũng không quay đầu lại nói, “Bác sĩ, anh ấy sốt, rất nghiêm trọng, phiền toái xem một chút!”

Chỉ là tiếng nói của cô phát ra thật lâu, cũng không nghe được đáp lại, lúc này cô mới quay đầu, thấy người ở cửa thì cả người cứng đờ, thậm chí lập tức quên hô hấp. Thế nào cũng không nghĩ đến là anh?

Không phải anh biến mất ư? Không phải là không muốn gặp lại cô sao?

Cô cho là anh quên mình…

Nhưng không nghĩ đến anh lại xuất hiện, hơn nữa còn để cho lòng cô cuồng

loạn, thậm chí có chút luống cuống, giống như người vợ vượt tường bị

chồng tóm gọn, mỗi một sợi thần kinh đều đông cứng.

Một tuần

không thấy anh, cô không chỉ giận dữ mắng anh một lần ở trong lòng,

nhưng giờ phút này nhìn nhau, mới phát hiện tâm vẫn mong đợi, bởi vì

trong lúc cô bối rối, nhìn thấy anh vẫn là vui sướng.

Có điều cô đều không thể biểu hiện tâm tình, chỉ có thể đè nén thật sâu!

Bởi vì, cô đã ‘quên’ anh rồi!

Cô đã không nhớ nổi anh, cho nên không thể có bất kỳ biểu hiện nào, hiện

tại tốt nhất liền xoay người sang chỗ khác, làm như không thấy anh.

Nhưng chẳng biết tại sao, hai chân cô giống như là bị ghim, thế nào cũng

không hoạt động được, đầu cũng cứng đờ, căn bản không cách nào chuyển

động, chỉ có thể xoắn chung với nhau, móng tay bấm thật sâu vào lòng bàn tay…

Không biết là đau hay khổ sở, chỉ cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn, giống như là muốn hít thở không thông.

“Mộc Mộc…” Người hôn mê, cũng không biết tình huống, nhẹ kêu một tiếng, một

tiếng này giống như là cọng cỏ cứu mạng, lập tức kéo cô gần như muốn

chết chìm về đến bên bờ.

Cô vội vã quay đầu lại, xoay người đi nhìn, mà lúc này tay Khang Vũ Thác vô ý thức nâng lên bắt được cô, “Mộc Mộc…”

Khang Vũ Thác rất khó chịu, anh gọi cô, gương mặt tuấn tú vặn vẹo, Đoan Mộc

Mộc nhìn vậy, vội vàng cầm ngược anh, “Vũ Thác, tôi ở đây… Anh kiên trì

một lát, bác sĩ lập tức tới ngay.”

Giờ phút này, cũng không để ý người phía sau, cô dịu dàng an ủi Khang Vũ Thác.

Ánh mắt sau lưng giống như nổi băng, nhìn chòng chọc vào bọn họ nắm tay tại một nơi, từ lúc tiến vào, anh cơ hồ muốn điên rồi, bởi vì anh thấy cô

cư nhiên mặc đồ ngủ, tùy tiện ở phòng đàn ông.

Đáng chết!

Cô thế nhưng tùy tiện như vậy? Hay là quan hệ giữa cô và Khang Vũ Thác đã sớm vượt ra khỏi