
gương mặt rối rắm, nhận hai bảo bối không thành vấn đề, nhưng anh phải đi chỗ ‘người đàn bà đanh đá’ đón, thật đúng là chuyện làm người ta nhức đầu.
Lần trước, Quan Tiểu Ưu cắn anh, thật để lại vết sẹo, đến bây giờ vết thương này còn mơ hồ đau!
Thật ra thì, anh rất sợ Quan Tiểu Ưu đấy!
“Đỗ Vấn…” Chậm chạp không nghe được đáp lại, Lãnh An Thần trầm giọng gọi anh ta.
“Dạ, thiếu gia!” Đỗ Vấn hồi hồn vội vàng trả lời, “Ngày mai tôi sẽ đi làm.”
Lãnh An Thần thu điện thoại, ngó ra ngoài cửa sổ, giờ phút này ánh mặt trời đang nồng đậm, ấm áp, trái tim hiu quạnh theo đó mà ấm lên.
Thật sự là quá mệt mỏi, Đoan Mộc Mộc nằm ngủ đến gần tối, cho đến khi điện thoại di động của cô vang lên, mới thức tỉnh cô, nhưng tiếng chuông chỉ vang hai cái liền biến mất, cô mở mắt ra, còn tưởng rằng là mình nghe nhầm.
Lật người, chuẩn bị ngủ tiếp một lát, thế nhưng lại mơ hồ nghe được giọng Lãnh An Thần ––
“Cô ấy đang ngủ… Có chuyện nói với tôi… Tôi minh xác nói cho cô biết, cô ấy không phải người làm nữ của cậu ta, không có nghĩa vụ chăm sóc cậu ta, lại nói cậu ta bệnh có thể gặp bác sĩ, mà cô ấy là vợ tôi, không phải bác sĩ chuyên chức của cậu ta, về sau xin cô không nên…” Lãnh An Thần còn chưa nói hết, điện thoại di động đã bị cướp đi, mà cô gái cướp đi điện thoại giờ phút này đang trừng mắt lạnh lùng nhìn anh, một bộ tức giận chạm chỗ hiểm của cô.
Cú điện thoại là người làm nữ nhà Khang Vũ Thác gọi tới, nói là Khang Vũ Thác vẫn sốt cao không lùi, hơn nữa còn luôn kêu tên Đoan Mộc Mộc, người làm nữ không có biện pháp nên đành phải gọi điện thoại tới đây.
“Anh có tư cách gì nhận điện thoại của em?” Đoan Mộc Mộc cao giọng chất vấn, giờ phút này khuôn mặt nhỏ khua lên, hơn nữa còn trướng hồng, có lẽ là bởi vì quần áo cô bị anh làm hư, giờ phút này trên người cô là áo sơ mi của anh, chiều dài chỉ bằng chỗ đùi, lộ ra hai chân trắng noãn, làm cho người nghĩ xa vô hạn…
“Đoan tiểu thư à?” Điện thoại cũng không có cắt đứt, đại khái người làm nữ bên kia nghe được giọng Đoan Mộc Mộc, vội vàng cao giọng gọi cô.
Đoan Mộc Mộc thu hồi ánh mắt tức giận trợn trừng nhìn Lãnh An Thần, cầm điện thoại lên, “Là tôi, cô nói đi!”
“Là Khang tiên sinh, cậu ấy bệnh rất kịch liệt, sốt cao không lùi, hơn nữa một mực kêu tên cô, Đoan tiểu thư cô có thể trở lại một chuyến hay không? Chúng tôi cũng không biết nên làm gì bây giờ?” Người làm nữ có chút bối rối.
Nghe vậy, Đoan Mộc Mộc ngước mắt liếc nhìn người đàn ông trước mặt, nhanh chóng trả lời, “Được, tôi lập tức tới!”
Nói xong, cô cúp điện thoại, còn chưa kịp xoay người, liền nghe giọng nói lạnh lùng của Lãnh An Thần vang lên, “Không cho em đi đâu hết!”
Anh nhìn cô, ánh mắt sắc bén không nói, lời nói càng bá đạo, Đoan Mộc Mộc nhìn trời đã tối xuống, nghĩ đến anh cưỡng chiếm trước đó, tức giận nổi lên, “Không mượn anh xen vào!”
Cô giận dữ bỏ lại mấy chữ, xoay người chuẩn bị đi tìm y phục mặc, nghĩ đến tình hình của Khang Vũ Thác, lòng cô giống như rán dầu.
Chỉ là, cô còn chưa đi được hai bước, tay đột nhiên bị bắt được, sức lực rất lớn, trực tiếp kéo cô vào trong ngực, cô bản năng muốn đẩy ra, nhưng Lãnh An Thần lại dễ dàng cố định cô, bàn tay nắm cằm cô, ép buộc cô nhìn mình, “Bây giờ em hình như học không ngoan, sao thích khiêu khích anh thế hả?”
Anh cách cô rất gần, môi mỏng cơ hồ dán lên chóp mũi cô, hơi thở thở ra chui vào lục phủ ngũ tạng của cô, cuối cùng để cho não cô mê muội…
Đoan Mộc Mộc đành phải dùng sức bấm mình một cái, mới cố gắng không để cho mình bị lạc, nhìn anh chằm chằm nói: “Anh buông em ra, Vũ Thác bị bệnh rất nghiêm trọng, em muốn đi thăm anh ấy!”
Lại là Khang Vũ Thác!
Mở miệng ngậm miệng đều là cậu ta, cô đem mình là gì? Cô gái của Khang Vũ Thác sao?
Cô hình như quên mất, mấy giờ trước, người cùng cô hô mưa gọi gió là Lãnh An Thần anh, chứ không phải Khang Vũ Thác!
“Em luôn không nhớ được lời anh nói… phải không?” Tay anh giữ sau gáy cô trượt xuống, con ngươi sáng quắc y hệt kim cương đen nhìn chằm chằm cô, làm cô có loại cảm giác bị anh cắn nuốt, đồng thời bàn tay khác đang không an phận du tẩu trên người cô, tựa hồ đang nhắc nhở cô cái gì.
Đoan Mộc Mộc lập tức sợ bắt lấy tay anh, “Lãnh An Thần, anh đừng náo loạn, Vũ Thác bị bệnh rất nghiêm trọng!”
“Không có quan hệ gì với em!” Con mắt sắc chợt tối xuống, giọng nói cũng bén nhọn.
“Anh có thể nói đạo lý hay không, làm sao anh ấy không có quan hệ với em, nếu như không có anh ấy, em sớm chết rồi!” Đoan Mộc Mộc biết lần đó mình có thể thoát khỏi tay Lãnh An Đằng, chính là công lao của Khang Vũ Thác.
Lãnh An Thần cũng nghĩ đến cái gì, tròng mắt khẽ híp, dán càng gần cô, “Ý của em là cảm kích cậu ta muốn lấy thân báo đáp?”
Chỉ là không đợi Đoan Mộc Mộc trả lời, âm thanh giống như Satan rống vang ở bên tai cô, “Em đừng mơ tưởng, em là cô gái của anh, đời này đều chỉ có thể là của anh…”
Tay anh lập tức bao lấy vật mềm mại dưới áo sơ mi cô, tựa hồ đang tuyên thệ chủ quyền đối với cô, cảm giác như thế khiến Đoan Mộc Mộc vừa thẹn vừa cáu, “Lưu manh, anh buông tay…”
“Anh không thả” Anh cười tà, “Bà xã, chớ lừa gạt mì