XtGem Forum catalog
Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211660

Bình chọn: 10.00/10/1166 lượt.

ãnh An Thần mỉm cười, "Khác? Ý của cô là không muốn dùng tay?"

Đoan Mộc Mộc như gật đầu như gà mổ thóc, lại không biết đã trúng bẫy rập của ai đó.

"Được rồi, vậy thì đổi cho cô dùng miệng xoa bóp cho tôi. . . . . ." Anh nhẹ nhàng nói một câu, dọa cô sợ nhảy cách xa ba trượng.

Cơ thể Đoan Mộc tê cứng, đôi mắt nhìn Lãnh An Thần chằm chằm như nhìn quái vật, sao anh có thể nói ra những lời như vậy?

Nhìn trong mắt cô ẩn hiện hơi nước, trong lòng Lãnh An Thần cảm thấy căng thẳng không giải thích được, nhưng chỉ là thoáng qua liền khôi phục lại vẻ lạnh lẽo, phải biết khi cô ra tay không có chút mềm lòng nào, bây giờ những khó chịu đó anh sẽ trả lại hết cho cô.

"Đừng có tỏ vẻ như vậy, không muốn thì…." Lãnh An Thần cúi đầu tiếp tục loay hoay nghịch điện thoại di động, "Tôi đăng lên Microblogging là được."

"Lãnh An Thần . . . . . ." Cô gọi anh, âm thanh nghẹn ngào.

"Tôi bóp, tôi bóp còn không được sao?" Cô bị anh ép buộc đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi tới gần anh, từng bước từng bước đi vô cùng chậm chạp, giống như là đi về phía Địa ngục.

"Cô chắc chứ?" Nhìn cô dừng lại trước mặt, Lãnh An Thần nâng khóe môi.

"Ừ, nhưng anh nói phải giữ lời, tôi xoa bóp cho anh coi như xong, anh nhất định phải xóa những hình này, không lưu lại, cũng không lưu bản sao hoặc bản sao của sao." cô cắn môi, bộ dáng uất ức như oán phụ.

"Được!" Một chữ rất nhẹ, nhưng mà lại như nắm hết sống chết của cô.

Đoan Mộc Mộc ngồi ở bên giường, mặc dù trong lòng đã quyết tâm, nhưng khi làm thật, cô lại cảm thấy cánh tay giống như nặng ngàn cân, muốn giơ cũng không giơ được.

Thấy cô chậm chạp không hành động, Lãnh An Thần lộ ra vẻ không kiên nhẫn, "Cô đang thưởng thức miễn phí sao?"

Bị anh nói làm cho đỏ mặt, Đoan Mộc Mộc cắn cắn môi, giận dữ trả lời, "Tôi...tôi không biết làm. . . . . ."

Lãnh An Thần xuỵt một tiếng, "Vậy tôi dạy cô. . . . . ." Nói xong đưa tay dùng sức, kéo cô qua, chưa kịp chuẩn bị, Đoan Mộc Mộc bị anh kéo ngã sấp trên đùi.

Thật trớ trêu, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại úp đúng vào giữa hai chân của anh, hơn nữa. . . . . .

Hơn nữa, miệng của cô hình như còn đụng phải nơi nhô ra rất cao kia. . . . . .

Thô sáp, nóng bỏng, hình như còn có mùi vị đặc biệt. . . . . .

Mặc dù chỉ vừa đụng, lại đủ để Đoan Mộc Mộc suy sụp, "Lãnh An Thần, tên khốn kiếp này, anh vô sỉ, anh lưu manh, anh. . . . . ."

"Mắng nữa, tôi liền bắt cô dùng miệng." Anh lạnh giọng cắt ngang lời cô.

Nên biết rằng khi miệng cô vừa đụng, thiếu chút nữa khiến anh phun ra tại chỗ, thậm chí còn khiến anh không tự chủ được liền run rẩy khi tưởng tượng ra bờ môi mềm mại của cô ngậm, bị cái lưỡi non mềm của cô mút liếm. . . . . .

Người phụ nữ này quả thực là muốn hành hạ anh vào chỗ chết a!

Anh rống lên, dọa cô sợ im bặt, nhưng nhục nhã khiến nước mắt ẩn nhẫn của cô như trân châu liên tục lăn xuống . . . . . .

"Anh khi dễ người ta, anh. . . . . ." Đôi môi đỏ mọng kiều diễm bị hàm răng trắng mịn nhẹ nhàng cắn, đôi mắt đầy lệ nhìn anh run rẩy.

Lãnh An Thần âm thầm siết chặt quả đấm, thể xác và tinh thần đã bị đè nén đến cực hạn, "Nói nhảm nữa, bây giờ tôi sẽ đem hình phát ra ngoài."

"Anh dám. . . . . ." Cô vọt đứng lên, không còn vẻ nhu nhược như trước nữa.

Tiểu nha đầu khi bị dồn tới chân tường sẽ phản kháng!

Lãnh An Thần biết điều này đại biểu cho cái gì, vươn tay ra, kéo cô ngồi vào lòng mình, hai người đối mặt, cự ly không xa hơn năm phân.

Tư thế như vậy quá mập mờ, mấu chốt là hình như cô ngồi ở giữa hai chân của anh, chỉ là bị anh tránh ra, nên không có trực tiếp áp vào cây cột của anh mà thôi.

"Anh buông tôi ra. . . . . . Lãnh An Thần, anh đến tột cùng là muốn làm gì?" Đoan Mộc Mộc thật sự không chịu nổi, rốt cuộc cô đã hiểu rõ tên khốn kiếp này muốn cô xoa bóp là giả, sàm sỡ cô, nhục nhã cô mới là thật.

"Nếu như tôi nói, tôi muốn em thì sao?" Anh không chút hàm hồ nói ra khát vọng của mình.

Đây là sự thực, dù là đêm qua anh mới bị dược vật hành hạ điên cuồng cả đêm, nhưng là hôm nay anh vẫn khát vọng ăn sạch người phụ nữ này vào trong bụng.

Tiết Chi Hằng nói cái đồ chơi kia không hoạt động được, nhưng trên thực tế, anh cảm giác ở trước mặt phụ nữ, không chỉ vẫn hoạt động được, mà còn là rất được, bằng không sao cây cột này vẫn không cong đây này?

Giờ khắc này, anh thoáng qua chút hoài nghi, nhưng dù sao Tiết Chi Hằng cũng là bác sĩ, huống chi anh ta cũng rất biết điều, sẽ không dám lừa anh, cho nên vẫn nên nghe anh ta cho thỏa đáng, không thể tùy tiện mạo hiểm, bằng không có một ngày mình thật sự bị phế, mới gọi là khổ đấy.

Đối mặt với người muốn an lại không thể ăn, thậm chí cái cột kia còn ngày càng dài hơn, anh chỉ có kêu cô hỗ trợ.

Lời nói trần trụi của anh khiến Đoan Mộc Mộc muốn chạy trốn, nhưng bất đắc dĩ cả người cô đã bị anh áp chế không cử động được, ánh mắt hoảng sợ nhìn anh chằm chằm, "Anh đừng làm loạn, anh không thể đụng tôi . . . . . . Bác sĩ nói nếu anh làm loạn, thì đồ chơi của anh bị phế mãi mãi . . . . . . ."

Thì ra là cô cũng nhớ!

"Vậy em còn không nhanh giúp tôi xoa bóp, chẳng lẽ em thật muốn tôi bị phế?" T