
ường.
"Tôi nói, tối nay tất cả thời gian của em đều là thuộc về tôi, nếu là làm thêm giờ, vậy bây giờ đương nhiên là giờ làm việc."
Sở Nhan nhìn chằm chằm anh, pằng một tiếng, cúp ống nói, không nói thêm
gì nữa, nói thế nào cũng là anh thắng, vậy còn nói làm cái gì?
Trác Dương thoải mái mà mỉm cười."Rất tốt, vậy là chúng ta đã đạt thành nhận thức chung. Vậy thì đi thôi."
Anh kéo vẫn Sở Nhan gương mặt vẫn đang khó chịu, rời đi.
Tuy vậy, bề ngoài nhẹ nhõm tự nhiên của anh, cũng chỉ là thể hiện mà thôi.
Mới vừa rồi nói chuyện cùng Sở Nhan trên điện thoại, là bạn trai của cô
sao? Anh nghe cô gọi tên hình như là"Chí Kiệt" , vậy có phải chính là vị hôn phu chưa cưới nhưng đã chia tay —— Lâm Chí Kiệt La?
Chuyện gì đã xảy ra giữa bọn họ để rồi chỉ mấy ngày trước khi kết hôn đột nhiên chia tay, anh vẫn không điều tra ra được, xem ra phải thuê người của công ty thám tử tư tìm hiểu thêm chút sức rồi.
Tên nhóc đó gọi điện thoại tìm Sở Nhan, nhất định là không chịu chết tâm đối với cô.
Anh ta và Sở Nhan yêu nhau ba năm, tình cảm cũng sâu đậm, xem ra là tình địch mạnh nhất, nhất định phải coi chừng để ứng phó.
"Này, dẫn tôi tới nơi này làm gì à?"
Sở Nhan đứng ở ngoài cửa một của hàng quần áo cao cấp, ba cánh cửa cao rộng, tuy nhiên cảm giác chính là không muốn vào cửa.
"Em đi vào chẳng phải sẽ biết?"
Trác Dương cười kéo tay của cô, hơi dùng sức, Sở Nhan đã ngã nhào vào trong ngực của anh, bị anh mang vào cửa.
Trác Dương đem cô giao cho một người phụ nữ cao gầy tóc quăn, ăn mặc rất hấp dẫn, nhìn qua quyến rũ động lòng người.
Anh ta thân mật nâng tay người phụ kia nói: "Mị Nhi, giúp tôi chọn cho cô
gái này một chiếc đầm dạ tiệc thật đẹp, cả trang điểm lại, và làm tóc
nửa."
"Yên tâm, anh giao cho tôi, tôi sẽ khiến cô ấy thay da đổi thịt đến khiến anh cũng nhận không ra." Mị Nhi quyến rũ mà cười .
Mị nhi quàng vai Sở Nhan hướng phòng thay đồ mà đi, dùng sức khá lớn khiến cho cô không có chút lực nào phản kháng.
Trác Dương tùy ý ngồi xuống, cầm một quyển tạp chí lên lật xem, chưa tới một phút, cô gái tiếp tân trong tiệm mang cho anh những loại thức uống cùng đồ điểm tâm bắt mắt, coi anh như Đế Vương mà tận tình chiêu đãi.
Một canh giờ sau, Mị nhi cười híp mắt đi ra ngoài trước, đưa tay ra sau kéo chiếc màn ngăn cách hai phòng ra.
Trác Dương vừa ngẩn mặt lên, đã nhìn thấy một cô gái giống như thiên sứ trong phòng đi ra.
Cô mặc chiếc váy kiểu mới nhất đến từ Paris màu trắng chiffon dài phủ
xuống thướt tha, kiểu dáng đơn giản nhưng không mất cao nhã, hợp với màu của giày cao gót cùng bao tay, cận thân thiết kế, làm lộ ra thân hình
yểu kiều tuyệt đẹp của cô.
Mái tóc của cô được bới thật cao gọn lại phía sau, lại để vài loạn tóc xoắn tròn thả xuống trên bờ vai, hơn lộ vẻ phong tình.
Sở Nhan khe khẽ cắn lấy môi, lẳng lặng nhìn Trác Dương ngồi trên ghế sa lon.
Trong giây phút này, cô cảm thấy mình giống như đang mang giày thủy tinh của
Cô bé lọ lem, biến thân thành một công chúa xinh đẹp động lòng người,
chờ hoàng tử đi về phía mình .
Trác Dương mỉm cười, môi mỏng tà tà nâng lên, trong lúc lơ đãng tản mát ra hơi thở mê mị.
Ưu nhã đứng lên, anh chậm rãi hướng Sở Nhan đi tới.
Đứng lại trước mặt cô, một tay anh cắm ở trong túi quần tây, một tay kia
nâng cằm cô lên, khẽ nghiêng người, hôn lên một nụ hôn thâm tình.
Sở
Nhan giật mình đứng nguyên tại chỗ, nhịp tim, vốn đang thở gấp thì trong giây phút này gần như ngừng hô hấp, choáng váng làm cho người ta không
thể chịu đựng nổi.
Giờ khắc này, quả thật giống như cảnh trong truyện cổ tích xa xưa, kỳ diệu đến nổi khiến cô không muốn phá vỡ, cũng không
cô gắng phá vỡ.
Môi của anh mang theo hơi thở đặc biệt của anh bao
quanh hai người. Cặp mắt màu hổ phách kia, nhìn khuôn mặt của cô, trong
đôi mắt vốn trong suốt của anh là ánh nhìn say mê âu yếm, cô nhìn thấy
khiến cho hai gò má đỏ bừng.
Cô giống như bị thôi miên khép lại đôi
mắt, cảm giác môi của anh êm ái dán lên môi của mình, như bươm bướm dừng trên cánh hoa, quyến luyến vô hạn.
Anh trên khóe môi cô nói nhỏ nỉ non: "Sở Nhan, em thật đẹp."
Vì một câu ca ngợi của anh, hai gò má của cô thoáng chốc nóng rát đỏ bừng
giống như ánh bình minh, thẹn thùng rũ mắt liễm lông mày.
Đột nhiên, một tiếng nói tràn ngập nụ cười trêu ghẹo, đánh vỡ không khí mập mờ giữa bọn họ.
"Xong chưa, hai người còn muốn đứng đây hôn nhau đến khi nào? Muốn tôi không còn làm ăn được nửa sao?" Là Mị Nhi.
Trác Dương không quan tâm mà cười, Sở Nhan ngượng ngùng lui về phía sau một
bước, lại không cẩn thận đạp phải làn váy quá dài, lảo đảo sắp ngã,
thiếu chút nữa ngã xuống.
Trác Dương kịp thời chìa tay đỡ lấy, một tay ôm lấy eo nhỏ của cô, giải trừ nguy nan của cô.
Sở Nhan đỏ mặt, đứng ngay ngắn lại, dùng giọng nói nhỏ không thể nhỏ hơn được nửa nói cám ơn: "Cám ơn!"
Trác Dương lơ đễnh, cầm tay của cô, hướng Mị Nhi cười nói: "Chúng ta còn có việc, đi trước, lần này rất cảm ơn cô."
Mị Nhi khoát tay áo, vung lên đầy đất phong tình, cười kiều diễm.
"Với tôi mà còn khách khí sao? Không được, tôi muốn phạt anh hôn tôi một c