
Sở Nhan vừa mới vào, làm sao biết những thứ này, cùng là không nên hỏi cô rồi."
Sau đó, hai người liền thảo luận với nhau, Lâm Nhao Nhao nói Phó Tổng giám
đốc ngày hôm trước khen ngợi tóc cô đen nhánh rất đẹp, Phương Dĩnh cũng
lập tức đáp lấy ngày hôm qua lúc gặp qua Phó Tổng giám đốc, anh ta nói
cô so với trước kia thon thả hơn. . . . . .
Sở Nhan cúi thấp đầu, tầm mắt giằng co trên hợp đồng ở trên bàn, lại một chữ cũng không nhìn nổi, trong lỗ tai không ngừng tràn đầy những câu đối thoại của bọ họ.
Cái gì, cái tên đàn ông kiêu ngạo này, ỷ vào lớn lên đẹp trai một chút,
trong nhà có tiền một chút, đến đâu cũng quyến rũ trái tim ngây thơ của
thiếu nữ! Đầu tiên là đêm hôm đó cô Khâu tiểu thư hung hăng, dã man
không hiểu chuyện, ở đây lại có một cô thư ký mắt mọc trên đỉnh đầu, đem mình coi là Phó Tổng giám đốc phu nhân!
Thật là đàn ông kẻ thù của phụ nữ chỉ biết đi gieo họa!
Sở Nhan đầy lòng căm phẫn, im lặng khẽ nguyền rủa, cầm trên tay bút bi làm như chiếc đao, không ngừng đâm mạnh vào lòng quân địch.
"Sở Nhan, cô làm sao vậy?"
Lâm Nhao Nhao bị bộ dáng của cô hù, nhìn cô.
Sở Nhan đột nhiên hồi hồn, nặn ra một nụ cười, lắc đầu: "Không có việc gì, không có việc gì. . . . . ." Ở trong phòng làm việc kim đồng hồ sắp chỉ hướng năm giờ, lập tức rộn lên những tiếng vui mừng lúc sắp tan việc.
Bận rộn một ngày các thư ký, tất cả bỏ phấn, son môi vào trong túi sách,
chỉ trừ Sở Nhan vẫn còn vùi đầu trong công việc, không chút nào chú ý
tới thời gian.
"Sở Nhan, cũng sắp năm giờ rồi, cô còn không thu thập
đồ đạt, chuẩn bị tan sở à?" Lâm sôi nổi hài lòng khép lại chiếc gương
nhỏ tinh xảo trong tay.
Ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, Sở Nhan liền giật mình.
"A, tôi loay hoay thậm chí đã quên cả thời gian rồi."
"Giám đốc thuê được cô thật là may mắn, đem công việc của công ty xem thành
chuyện của mình mà cố gắng như vậy. Ai như cái cô Liễu Phỉ đó, cầm lông
gà mà làm lệnh tiễn, cứ nghĩ mình là bà chủ Tinh Áo, không có việc gì đi lòng vòng quay phá; thật quá đáng." Phương Dĩnh căm giận bất bình nói.
Sở Nhan qua loa cười một tiếng, dọn dẹp văn kiện trên bàn, chuẩn bị về nhà.
"Thôi. Liễu tiểu thư cũng chỉ muốn mọi chuyện hoàn mỹ, cho nên đối với công việc yêu cầu nghiêm khắc, cũng không có gì đâu."
Lâm Nhao Nhao lập tức phản bác: "Cô ta căn bản là nhìn mặt mà bắt hình
dong, không có việc làm lại đi gây chuyện. Toàn bộ trên dưới Tinh Áo ai
lại không ghét ? Sở Nhan. Cô là quá hiền lành, cô ta mới có thể luôn
nhằm vào cô.
Cô nên vùng lên phản kháng lại mới đúng, cô trầm mặc cùng chỉ cổ vũ cho cô ta càng phách lối thêm thôi."
"Mắng lại cô ta, cho cô ta biết mặt một chút." Phương Dĩnh phụ họa.
Sở Nhan còn chưa kịp trả lời, — giọng nói trầm thấp dễ nghe bên cạnh cửa vang lên
"Người nào mà phải mắng lại cho biết mặt một chút đấy?"
Mọi người vội vàng đứng lên, nín thở rũ mắt.
"Phó Tổng giám đốc!"
Trác Dương tùy ý quét mắt nhìn ba cô thư ký trong phòng làm việc."Liễu Phỉ đâu? Cô ta không ở đây sao?"
Ba người hai mặt nhìn nhau."Buổi chiều cô ấy có tới, không tới ba giờ liền đi mất."
"Shit!" Trác Dương mắng một câu, lập tức phân phó;"Thư ký Lâm, cô giúp tôi gọi điện bảo cô ta lại đây."
"Dạ!" Lâm Nhao Nhao lập tức cầm lên điện thoại trên bàn.
Một lát sau, cô báo cáo: "Phó Tổng giám đốc, điện thoại di động của cô ấy
tắt máy, điện thoại trong nhà không ai nhận, có muốn tiếp tục tìm hay
không?"
"Lúc này lại chơi trò mất tích với tôi? Liễu Phỉ, coi như cô
được!" ánh mắt của Trác Dương trong nháy mắt lạnh lẽo , một quyền đánh
về phía bàn làm việc bên cạnh.
Tất cả mọi người vì anh đột nhiên tức giận mà giật mình, cứng đơ tại chỗ, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
Liễu Phỉ đáng chết, buổi chiều vẫn nháo muốn anh đuổi việc Sở Nhan, bị anh
không kiên nhẫn quát mấy câu, thế nhưng không một câu cứ như vậy biến
mất, hoàn toàn không chú ý tối nay còn có một vụ làm ăn quan trọng.
Cô ta chính là biết rõ trong khoảng thời gian ngắn, anh căn bản không có
biện pháp tìm được một nữ thư ký nói tiếng Pháp lưu loát lại quen thuộc
nghiệp vụ để thay thế cô ta, mới dám lớn lối như vậy!
Hừ, cô cũng thật sự quá khinh thường anh rồi, không có Liễu Phỉ cô, anh vẫn có biện pháp giải quyết chuyện này!
Sở Nhan đứng ở bên cạnh Trác Dương, khe khẽ cắn môi dưới, vụng trộm liếc mắt nhìn anh lửa giận lên cao.
Lần đầu tiên phát hiện, khuôn mặt kiên định quyết đoán của Trác Dương, lại
có đối với đôi mắt màu hổ phách giống như viên thủy tinh trong suốt,
xinh đẹp lại thâm sâu.
Khó trách cảm giác ánh mắt của anh rất hờ
hững, cho dù lúc mỉm cười, cũng luôn mang loại cảm giác xa cách cùng
lạnh lùng không nói nên lời.
Cô nghĩ, chắc cũng là bởi vì màu sắc của đôi mắt? Màu hổ phách vốn là loại màu sắc không mang theo chút nhiệt độ nào lạnh như băng. . . . . .
Mất hồn mơ mộng, Sở Nhan không chút nào chú ý tới Trác Dương nói những thứ gì, đợi cô đột nhiên hồi hồn thì chỉ thấy khuôn mặt Trác Dương thần sắc quái dị nhìn chằm chằm cô.
Kêu lên một tiếng, cô vuốt ngực lui một bước, đụng vào cái ghế sau lưng, run giọn