
ều là để lý tưởng hoá những ước
mơ. Cho dù chỉ vừa chạm tới ước mơ đó thôi cũng thấy vô cùng hoan hỉ. Vì thế ở
đây, việc ngày ngày bên cạnh những đứa con gái xinh đẹp và kiêu ngạo như công
chúa cũng giống với việc dường như họ đang tiến gần đến cái đích để làm con
người hoàn thiện như trong mơ ước. Ngày nhỏ, chúng ta đều đã từng ngưỡng mộ
những đứa con gái vô cùng kiêu ngạo kia.
Khi lớn lên, mọi thứ vẫn
vậy, chỉ có điều cái lợi lộc mà điều đó đem đến thường nhiều hơn. Giống như vậy
những người lớn lao tâm khổ tứ nghĩ mọi cách để được gần những người nổi tiếng,
giàu có và thành công. Chỉ có điều nó đã không còn là sự thành kính được lý
tưởng hoá của thời trơ bé nữa mà là từng bước, từng bước thực hiện những kế
hoạch để giành được những thứ mà bạn muốn.
So với Đoạn Tiểu Ngữ, tôi
thấy mình vô cùng cô đơn. Tôi chẳng có bạn bè. Tuy cũng có đứa ở cùng lớp muốn
gần gũi chơi thân với tôi nhưng tôi luôn có tinh thần cảnh giác trước những
người có ý định muốn gần với tôi. Tôi đã quá quen với việc cuộn mình lại, chìa
những chiếc gai nhọn hoắt ra phía mọi người.
Có thể bạn hỏi tại sao
tôi lại như vậy? Tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi chỉ luôn cảm thấy rất tự ti, cho
dù người khác có luôn ngưỡng mộ sựu ưu tú của tôi thì tôi vẫn cảm thấy mình cô
đơn, không được cảm thông, không được yêu thương và sợ người khác sẽ làm tổn
thương mình. Cho dù tôi biết rằng không phải ai cũng xấu xa, không phải ai cũng
có ý định làm hại tôi nhưng cái cảm giác cô đơn đó đã sớm ăn sâu vào tận xương
tuỷ. Tôi không biết mình phải làm thế nào để thay đổi nó, rũ bỏ được nó.
Tôi còn ngưỡng mộ Đoạn
Tiểu Ngữ vì cô ấy không cần dành quá nhiều thời gian cho học tập mà vẫn giữ
được kết quả tốt trong suốt thời gian qua. Tôi thì không như thế. Cả cuộc sống
của tôi, ngoài Hứa Lật Dương và mẹ, tôi dành tất cả cho mỗi việc học mà thôi.
Tôi thấy mình khá thông minh, nhưng đáng tiếc không phải là dạng thiên tài
thông minh tuyệt đỉnh, vì thế tôi chỉ không ngừng cố gắng chăm chỉ học hành mới
có thể giữ vững được vị trí đứng đầu lớp.
Do cũng không quá tối dạ,
lại vô cùng chăm chỉ, vì thế kết quả học tập của tôi rất xuất sắc. Xuất sắc đến
độ các môn thi như Toán, tiếng Anh, tôi đúng là một cao thủ thi cử, mỗi kì thi
không phải giành số điểm tuyệt đối mà là muốn cao bao nhiêu điểm thì sẽ được
bấy nhiêu.
Còn cao thủ tình trường
thực sự không phải như giày dép hỏng rồi mới vất đi mà là muốn đá thì đá, muốn
bị đá thì bị đá. Đó mới thực sự là cảnh giới của cao thủ. Người bình thường đều
không thể đạt được đến cảnh giới đó, vì thế người bình thường đều cảm thấy cách
nói này có đôi chút biến thái. Điều này tôi có thể hiểu được.
Do có kết quả học tập
xuất sắc nên đứa con gái có tính cách khép kín như tôi mới nhận được sự ngưỡng
mộ của đại đa số học sinh trong lớp trừ Đoạn Tiểu Ngữ ra.
Đa số con người sống
trong hầu hết các môi trường sống đều giống bạn, giống tôi, không phải là người
thông minh nhất, cũng không phải là người xinh đẹp nhất, càng không phải là
người giàu có nhất. Nói tóm lại, chúng ta không phải là người giỏi nhất về một
phương diện nào đó trong một tập thể. Ngưỡng mộ cũng chẳng để làm gì, thứ duy
nhất hữu ích mà chúng ta có thể lựa chọn là làm tốt nhất những gì mà bản thân
có thể cho mình được tốt nhất. Làm được điều đó thì có ngày bạn phát hiện ra
rằng hoá ra mình đã trở thành một người giỏi nhất về một phương diện nào đó
trong tập thể, khiến cho người khác phải ngưỡng mộ, khiến cho người khác phải
đố kị.
Từ nhỏ tôi đã biết rằng
nếu tôi cứ tiếp tục cố gắng làm tốt nhất những gì mình có thể thì một ngày nào
đó, tôi trở thành người con gái giỏi nhất trong mắt mọi người.
Trước khi Hứa Lật Dương
vào lớp, sự ngưỡng mộ của tôi dành cho Đoạn Tiểu Ngữ chỉ đơn thuần là sự ngưỡng
mộ mà thôi, thế nhưng đến khi một người như thế có mối quan hệ trực tiếp ảnh hưởng
đến cuộc sống của tôi, hơn nữa ánh hào quang của cô ta dường như còn làm đau
tôi thì sự ngưỡng mộ đó nhanh chóng thay đổi, dần dần biến thành sự hận thù và
đố kị.
Ánh hào quang của Đoạn
Tiểu Ngữ đã làm đau trái tim tôi khi nó đang rộn lên những rung động đầu tiên
của thời thiếu nữ.
Tôi chỉ biết tôi đã thích
Hứa Lật Dương nhưng tôi không hề biết Hứa Lật Dương có thích tôi hay không, Cậu
ấy có thích tôi hay không, tôi chỉ có thể phán đoán thông qua so sánh cách đối
xử của cậu ấy với tôi và với các bạn gái trong lớp. Ví dụ như trên lớp, cậu ấy
nói chuyện với ai nhiều nất, lúc tan học cậu ấy đi về cùng ai, hay như trong
giờ giải lao cậu ấy hay đi đến bên cạnh chỗ ngồi của ai để nói chuyện.
Sau khi so đi tính lại
nhiều lần, sau khi đã rút ra một kết luận là ở trong lớp, cậu ấy nói chuyện với
Đoạn Tiểu Ngữ nhiều nhất, tôi cảm thấy tim mình đập nhanh, mặt bừng bừng tức
giận.
Những thực ra, tôi đã bỏ
qua một hiện tượng đó là trong lớp lúc bấy giờ, gần như đứa con trai nào cũng
nói chuyện với Đoạn Tiểu Ngữ nhiều nhất, Hứa Lật Dương vào lớp chưa được mấy ngày thì hai người đã cười nói với
nhau như những người bạn học từ lâu rồi.
Đoạn Tiểu