
hi đã dùng hết cả hai gói giấy ăn của tôi và Châu Hảo, vết
thương vẫn không ngừng chảy máu.
Do dự một lát, tôi quay
đầu lại hỏi Hứa Lật Dương: “Cậu có giấy ăn không?”
Cậu ấy rút ra đưa cho tôi
một tờ giấy và hỏi: “Cậu sao thế?”
“Không có gì, tớ không
cẩn thận bị thành bàn cứa một miếng nhỏ vào tay.” Tôi đưa tay ra nhận lấy tờ
giấy đắp lên vết thương.
Sau đó một phút, tôi tự
nhiên cảm thấy có ai đó đang đập đập tay vào lưng mình, lại đập đúng vào chỗ
đau ngày hôm qua, tôi đau đến nỗi giật bắn mình, quay ngoắt đầu lại.
“Tớ thấy cậu bị chảy rất nhiều
máu. Cậu xin phép thầy giáo đi, xuống phòng y tế băng bó lại.” Hứa Lật Dương
nhìn vào tờ giấy thấm máu vãn đang phủ trên mu bàn tay tôi.
Tôi lắc lắc đầu trả lời:
“Không cần đâu. Tớ không muốn thầy giáo biết chuyện này.” Vết thương to thế
này, tôi biết giải thích như thế nào chứ? Sự đau đớn và sỉ nhục này chả nhẽ lại
phải để cho tất cả mọi người đều biết sao?
“Hứa Lật Dương, trò đang
nói chuyện gì thế? Trong giờ học không được nói chuyện.” Thầy giáo nhìn thấy
tôi và Hứa Lật Dương đang nói chuyện liên lên tiếng.
Tôi xoay người lại nhìn
về phía bảng.
“Em muốn đi vệ sinh nên
hỏi Thuỷ Tha Tha xem có thể xin thầy đi ra ngoài được không?” Hứa Lật Dương cất
to tiếng trả lời thầy giáo. Cả lớp học nghe xong cười rộ lên. Tôi thầm trách
trong đầu: Bịa lí do gì mà chả được, nói là em muốn hỏi Thuỷ Tha Tha về đề bài
hay muốn mượn thước kẻ có phải tốt hơn bao nhiêu không! Sao lại nói là em muốn
hỏi xem có thể ra ngoài đi vệ sinh không? Thật là xấu hổ quá đi mất! Để cho mọi
người cười thối mũi ra.
Thầy giáo trừng mắt lên
nhìn cậu ta rồi nói: “Thế thì đi ngay chứ còn gì nữa!”
Hứa Lật Dương chạy nhanh
ra khỏi lớp.
Khoảng hơn mười phút sau,
Hứa Lật Dương quay lại lớp. Cậu ta thở hồng hộc và ngồi vào chỗ, đập vào lưng
tôi. Tôi lại bị đập vào chỗ đau nên lưng lại dựng thẳng lên và từ từ ngoảnh đầu
lại.
Cậu ta đưa cho tôi cuốn
sách Tiếng Anh. Tôi nhìn cậu ta với con mắt vô cùng kinh ngạc. Cậu ta hạ thấp
giọng xuống nói nhỏ: “Bên trong tớ có kẹp mấy thứ.”
Tôi cầm lấy quyển sách
và, đặt xuống dưới ngăn bàn rồi mở ra.
Kẹp trong cuốn sách tiếng
Anh khổ A4 là một lọ thuốc Vân Nam và một gói băng gạc.
Mặt tôi đỏ bừng.
Lúc bỏ miếng giấy đã thấm
máu, dính chặt vào vết thương của tôi ra để rắc thứ bột vàng mịn lên trên, tôi
rơm rớm nước mắt.
Mẹ là y tá nhưng từ trước
tới giờ chưa lần nào băng bó vết thương cho tôi. Lúc bé, có lần bị ngã trầy
xước hết đầu gối, tôi cũng tự chạy đến bên vòi nước rửa sạch vết máu. Đợi máu
khô rồi, bóc hết chỗ da bị trầy đi cho sạch sẽ rồi mới dám về nhà. Bởi vì nếu
để mẹ nhìn thấy trên người tôi có vết bẩn thì chắc chắn tôi sẽ bị mắng.
Hôm nay, có một người con
trai, trong giờ học đã chạy ra ngoài mua thuốc Vân Nam và băng gạc cho tôi. Cậu
ta vốn chỉ là một người xa lạ trong cuộc sống của tôi mà thôi, nhưng vào giây
phúc rắc lên vết thương bột thuốc cậu ta mua cho tôi, Hứa Lật Dương đã chính
thức bước vào trái tim tôi, tham gia vào cuộc sống của tôi.
Chiếc lọ nhỏ đựng thuốc
Vân Nam đến giờ tôi vẫn giữ. Một chiếc lọ màu xám, bên trên lọ có dòng chữ:
Giúp vết thương mau lành. Bào chế: Bảo mật.
Cho đến tận bây giờ tôi
vẫn không hiểu tại sao bao nhiêu năm qua tôi vẫn thích dựa dẫm Hứa Lật Dương
như thế. Tình yêu hình như cũng giống như lọ thuốc Vân Nam kia. Công dụng: Giúp
vết thương mau lành. Bào chế: Bảo mật.
Giờ ra chơi, Hứa Lật
Dương hỏi thăm vết thương ở tay của tôi.
“Tay cậu làm sao thế?”
“Tớ không cản thận nên bị
đứt tay.” Tôi trả lời đơn giản cho qua chuyện. Nào ai biết nguyên nhân sâu xa
cảu vết thương này thật khó có thể nói ra. Tôi rất sợ Hứa Lật Dương sau khi
biết được gia cảnh thật của tôi sẽ coi thường và ghét bỏ tôi, coi thường đứa
con gái có đầu óc bất thường do người mẹ có đầu óc bất thường sinh ra.
Tôi cúi mặt xuống, trộm
nhìn ánh mắt quan tâm, dịu dàng của Hứa Lật Dương.
Kẻ từ ngày hôm đó, ngày
nào tôi cũng nghĩ đến cậu ấy. Trong giờ học thì nghĩ xem liệu cậu ấy đang chăm
chú nghe thầy cô giáo giảng bài hay lại đang ngẩn người ra sau lưng tôi. Lúc về
nhà thì nghĩ không biết giờ này cậu ấy đang làm bài gì, đang đánh bóng rổ hay
đi một mình về nhà và thi thoảng liệu cậu ấy có nghĩ đến tôi không?
Chúng tôi bắt đầu nói
chuyện với nhau, nhưng rất ít.
Trong thế gian này, chúng
tôi được định mệnh sắp đặt cho gặp nhau và thương yêu nhau.
Tôi tin rằng từ sau
chuyện lọ thuốc Vân Nam, Hứa Lật Dương cũng bắt đầu cảm nhận được tình cảm tôi dành
cho cậu ấy.
Và cùng lúc đó, tôi cũng
nhận ra chút thay đổi trong cách cư xử của cậu ấy đối với tôi.
Ví dụ nếu so với lúc
trước thì giờ đây cậu ấy nói chuyện với tôi dịu dàng hơn rất nhiều, hay đôi lúc
ánh mắt hai chúng tôi gặp nhau, cậu ấy cũng đỏ ửng mặt y như tôi vậy.
Đới với tôi, lúc cậu ấy
cười trông hệt như bông hoa đang nở còn lúc cậu ấy chau mày trông lại giống
bông hoa vừa tàn. Chỉ có điều suy nghĩ đó, cậu ấy không hề hay biết.
Thế giới một mình. Sân
khấu một mình. Biểu diễn một mình. Vui buồn một mình.
Tuy chúng