tôi chưa ai nói
câu: “Tớ thích cậu.”
Tuy chúng tôi chưa bao
giờ ngồi riêng với nhau.
Tuy chúng tôi chưa hề nắm
tay nhau.
Nhưng ngoài việc học ra,
trong đầu tôi toàn là những suy nghĩ về cậu ấy: từng vui buồn, từng cử chỉ.
Lúc đó những cảm xúc đầu
đời bắt đầu xuất hiện trong đầu của một cô thiếu nữ mới lớn như tôi, có thật
nhiều tình cảm và thời gian cho chúng tôi bày tỏ, và đủ để cho chúng tôi chờ
đợi tình cảm đó nở hoa kết trái.
Tôi bắt đầu điên cuồng để
ý đến việc cậu ấy nói chuyện với người con gái nào. Hằng ngày, vừa bước chân
vào lớp, ánh mắt đầu tiên của tôi chắc chắn sẽ hướng về chỗ ngồi của cậu ấy,
xem cậu ấy đã đến chưa, đang làm gì, đang nói chuyện với ai. Nếu như cậu ấy
đang nói chuyện với một người con gái hoặc có một người con gái chạy đến bên
cạnh chỗ ngồi của cậu ấy để bắt chuyện thì cả ngày hôm đó, tâm trạng của tôi sẽ
không vui, không thèm quan tâm, không thèm nói chuyện với cậu ta. Khi phát hiện
ra những điều đó, tôi ngạc nhiên vì không hiểu từ lúc nào tôi lại bắt đầu quan
tâm tới một người nhiều đến thế.
Thực ra nếu như cậu ấy
chỉ nói chuyện với Châu Hảo thôi thì không sao. Dù Châu Hảo có tán gẫu, đong
đưa cậu ấy thì tôi vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận được. Nếu có tức gì thì trút
lên đầu Châu Hảo. Bởi vì tôi biết cậu ấy không thể nào thích Châu Hảo, không
bao giờ có khả năng đó. Tôi quả thực không có lòng tin ở Châu Hảo.
Người mà tôi không thể
chịu đựng được không phải là Châu Hảo mà là những đứa con gái xinh đẹp khác,
đặc biệt là đứa xinh nhất lớp, Đoạn Tiểu Ngữ.
Ở trường trung học, nếu
như một đứa con gái không chỉ xinh đẹp mà còn nhanh nhẹn, hoạt bát, hơn nữa học
lại rất giỏi, nhà cửa đàng hoàng thì đứa con gái đó sẽ luôn nổi tiếng. Đoạn
Tiểu Ngữ khi đó chính là một “hot girl” không những ở lớp mà còn là của cả
trường tôi.
Tôi không thể trở thành
nhân vật tiêu điểm như vậy. Nếu các bạn đã đọc kỹ phần trước tôi viết thì chắc
các bạn cũng biết rằng tôi không thể trở thành một nhân vật như thế. Nói hay
hơn chút nữa là tôi sống khá nội tâm. Còn nói tệ hơn một chút nữa là tôi thuộc
tuýp người tẻ nhạt.
Tôi không thể đùa vui,
hội nhập với tất cả lũ con trai, không thể lúc nào cũng tươi cười chào đón tất
cả bọn họ. Tuy tôi cũng rất muốn trong giờ học có vài bạn trai réo rắt gọi tên
tôi ngoài hành lang rồi sau đó cười chạy mất. Tuy tôi cũng rất muốn trên đường
tan học về, đằng sau lưng sẽ có những tiếng thì thầm to nhỏ, dường như cố tình
để cho tôi nghe thấy “Nhìn kìa, kia chính là ai ai ai đó, nghe nói ai ai ai đó
thích cô ta. Thầy cô giáo cũng rất yêu quý cô ta.”
Khi đó, tôi hầu như lúc
nào cũng đứng đầu lớp. Đoạn Tiểu Ngữ và Hứa Lật Dương cũng nằm trong top 10,
còn Châu Hảo thì đứng trong top 5 đếm ngược từ dưới lên cùng với mấy đứa đúp
lại tranh nhau ngôi vị đội sổ. Nhưng cũng phải nói thật là tôi rất ngưỡng mộ
Đoạn Tiểu Ngữ. Cô ta luôn rạng rỡ hơn tôi. Ngày nào cô ấy cũng tươi cười, hầu
như với tất cả mọi người, đặc biệt là hội con trai luôn thích nói chuyện và
chơi đùa với cô ấy. Cô ấy có rất nhiều bạn và được hội bạn đó tâng bốc hệt như
công chúa. Trong đó có một đứa dáng rất cao và thô nhưng lại thích mặc những
chiếc váy hoa nhỏ li ti cũ cũ bẩn bẩn. Ngày nào nó cũng cùng đi học và về nhà
với Đoạn Tiểu Ngữ.
Ánh mắt Ngô Tam Cúc nhìn
Đoạn Tiểu Ngữ luôn thành kính và sùng bái. Mọi người đều nói là Ngô Tam Cúc lẽo
đẽo đi theo Đoạn Tiểu Ngữ là vì để hàng ngày được ăn ké những đồ ăn vặt linh
tinh mà Đoạn Tiểu Ngữ mang đến lớp. Nào là bánh gatô, nào là những thanh
chocolate Đức to, rồi những hộp sữa chưa lô hội, sữa chua dâu tây… Nhưng tôi
biết không phải là như vậy bởi vì bạn bè của Đoạn Tiểu Ngữ rất nhiều, Trong lớp
luôn có mấy đứa con gái cả ngày lẽo đẽo theo nó, những lợi ích đó liệu chia
được cho Ngô Tam Cúc mấy phần?
Có mấy lần tôi thấy Đoạn
Tiểu Ngữ lấy từ trong cặp ra một đống kẹo chocolate, đám con gái đó mỗi người
đều được chia một cái nhưng Ngô Tam Cúc thì chẳng được gì. Lúc ở trường có buổi
biểu diễn, Đoạn Tiểu Ngữ và mấy đứa con gái khác cùng nhau tập múa, tôi lúc đó
cũng tham gia đội múa. Hằng ngày, sau khi tan học Ngô Tam Cúc ôm hết quần áo và
cặp sách của mấy đứa đó đứng ngoài cổng. Sau khi tập xong, Đoạn Tiểu Ngữ vô tư
cấm lấy quần áo và cặp sách, không hề cảm ơn lấy một cậu. Không những thế mà
còn trách móc sao Ngô Tam Cúc tại sao không mua nước cho cô ta.
Vì thế, tôi biết Ngô Tam
Cúc không bao giờ muốn lợi dụng Đoạn Tiểu Ngữ về tiền bạc cả, còn Đoạn Tiểu Ngữ
thì rõ ràng chỉ coi Ngô Tam Cúc là một người hầu chứ chẳng hề coi cô ta là một
người bạn.
Sau này lớn lên, tôi
thường nghĩ không hiểu sao lúc nhỏ những người con gái xấu xí, bình thường lại
rất hay bám đuôi, phục vụ những đứa con gái xinh đẹp và kiêu ngạo như công
chúa. Có lẽ là bởi lúc đó họ quá ngây thơ, luôn sùng bái những có những thứ mà
họ không có được, coi những người đó như thần thánh. Mọi thứ mà chúng ta thích
đều là thần thánh, đều hoàn mỹ cả. Chúng ta cam tâm tình nguyện cống hiến, tự
hạ thấp địa vị của mình, tất cả mọi cố gắng đ