
êm sỉ, không chính trực vậy. Cô Vu không tìm chúng tôi đã là
một ân huệ to lớn rồi, nếu như chúng tôi còn không biết tốt xấu cứ tiếp tục qua
lại với nhau thì quả thực là chẳng còn tí liêm sỉ nào nữa.
Trong giờ học, tôi luôn
mất tập trung.
Trong giờ nghỉ giải lao,
tôi lúc nào cũng cảm thấy bất ổn.
Khi tan học, tôi mong
chờ.
Lúc về nhà tôi lại thấy
nhớ nhung.
Bất giác nhớ lại chuyện
về những tờ giấy nhắn của Hứa Lật Dương, tôi đưa tay ra lật quyển từ điển. Vô
tình lật đến một trang, bỗng nhiên phát hiện chữ “Tớ’ được bút chì khoanh tròn
lại.
Tôi thử lật tiếp trang
17, trang 325, thì quả đúng là đã tìm thấy chữ “Yêu” và chữ “Cậu” đều được
khoanh tròn lai. Nét bút chì mờ mờ như thật như ảo đã khoanh tròn lại tấm lòng
của Hứa Lật Dương. Trong lòng tôi bỗng nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp. Sau cùng, chịu
không nổi, tôi đã viết ra một mảnh giấy những dòng sau: Sau khi tan học, đợi
mình ở lớp học nhé!
Mảnh giấy ấy tôi viết vào
tiết thứ hai của buổi sáng hôm đó, nhưng cho đến tận buổi chiều ngay hôm sau
lúc tan học tôi mới đưa nó cho Hứa Lật Dương. Lý do rất đơn giản, tôi phải đợi
một cơ hội không có chút sơ hở nào. Lúc tôi phát vở bài tập về nhà, tôi kẹp
mảnh giấy đó vào vở Hứa Lật Dương. Chẳng có cách nào khác cả vì tôi từ bé đã là
một người có thói quen lập kế hoạch chu đáo.
Lúc phát vở, tôi đi đến
bên cạnh Hứa Lật Dương, nhẹ nhàng đặt vở cậu ấy xuống bàn, nói nhỏ: “ Trong vở
có tin nhắn của tớ.”
Sợ cậu ấy không xem ngay
lập tức, tôi còn cố tình dùng tay ấn mạnh lên quyển vở và vội vàng nhìn vào mắt
cậu ấy. May quá đúng lúc đó, cậu ấy cũng ngước mắt lên nhìn tôi. Điện giật! Tôi
tin chắc đó là cảm giác như bị điện giật chạy qua người, cả cơ thể tôi đang run
lên, đầu óc như chóng váng và tim thì đạp thình thịch.
Thế mới thấy thời kỳ đó
trong sáng làm sao, chỉ cần có một ánh mắt thôi đã đủ làm cho con người ta thấy
ngây ngất vì tình yêu. Ánh mắt của cậu ấy vẫn dịu dàng, nồng ấm như thế, ánh
mắt tôi cũng vẫn đầy say mê và trong sáng. Dường như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cậu ấy giữ chặt cuốn vở
trong tay, không mở ra ngay lúc đó nhưng tôi tin chắc rằng cậu ấy đã hiểu được
ánh mắt và hành động của tôi nên tôi từ từ đi đến bàn khác, tiếp tục phát vở.
Những người biết yêu từ
thời phổ thông thường đều có tố chất hoạt động bí mật.
Buổi chiều lúc tan học,
Hứa Lật Dương không giống mấy ngày trước vội vội vàng vàng thu xếp để đi về mà
cứ chần chừ ở lại. Đợi đến khi lớp học không còn người, tôi đóng cửa trước, cậu
ấy đóng cửa sau. Tôi đi dến bên cạnh Hứa Lật Dương, lên tiếng hỏi: “Mấy ngày
gần đây cậu sao thê? Tại sao chẳng nói với tớ câu nào?”
Tôi nhìn chằm chằm vào
Hứa Lật Dương còn cậu ấy không nhìn tôi cũng không nói gi cả.
Tôi lại hỏi: “Có phải là
cô Vu đã nói gì với cậu không?”
“Cô Vu bảo tớ không nên
làm ảnh hưởng tới việc học tập của cậu.” Hứa Lật Dương ngừng một lát rồi nói
tiếp: “Tớ thấy cô Vu nói rất đúng.”
Tôi cảm thấy lý do này
thật là nực cười. Lý do này quá là bình thường. Nói cái gì chứ, việc tôi học
tập chăm chỉ có cần cô dạy không? Nếu như vì yêu sớm mà dẫn đến việc kết quả
học tập xuống dốc thì chỉ có thẻ vì một lý do duy nhất, đó là do học sinh đó
không thực sự được yêu, việc yêu đó không thuận lợi. Từ sáng tới tối chỉ nhớ
nhung, sầu muộn. Những người khác liệu có biết diều đó không? Còn khi tình yêu
là một sự hưởng thụ thì sẽ trở thành một động lực vô cùng hiẹu quả.
Tôi lên giọng chất vấn:
“Lẽ nào cậu cũng thấy rằng cậu đã ảnh hưởng đến kết quả học tập của mình sao?”
Hứa Lật Dương trả lời:
“Có thể.”
Tôi bỗng thấy lòng nhói
đau. Hoá ra lí do chủ yếu cậu ấy không nói chuyện với tôi là vì cậu ấy không
muốn quan tâm đến tôi nữa. Lí do của việc không muốn quan tâm đến tôi nữa chính
là vì cậu ấy không yêu hoặc không đủ yêu tôi. Tất cả lí do khác chỉ là cái cớ
mà thôi. Hoá ra cậu ấy không có sự quyết tâm cho tình yêu của chúng tôi. Hoá ra
cậu ấy không hề yêu tôi.
Tôi thừa nhận tôi là một
người vô cùng nhạy cảm, hay nghĩ ngợi. Và cứ thế càng nghĩ tôi càng cảm thấy vô
cùng tủi thân, thậm chí còn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Tôi yêu một người đến
thế, vậy mà người đó lại dễ dàng bỏ rơi tôi.
Nước mắt tôi bỗng tuôn
trào, Hứa Lật Dương nhìn thấy tôi khóc liền vội ôm lấy vai tôi, hỏi: “Thuỷ Tha
Tha, cậu sao thế?”
Đúng là không uổng phí
khả năng muốn khóc là khóc của tôi, nhìn thấy Hứa Lật Dương lo lắng tôi càng
khóc thảm thiết. Tôi cứ lặng thinh, để cho nước mắt tuôn lã chã.
Tôi thầm nghĩ, Hứa Lật
Dương chắc đau lòng lắm. Nếu không khi ôm tôi sao cậu ấy lại dùng tay vỗ nhẹ
vào lưng như đang dỗ dành một đứa trẻ vậy?
Đột nhiên, cửa trước mở
ra. Đoạn Tiểu Ngữ bước vào.
Cô ta lập tức sững người
lại. Tôi đang ở trong vòng tay của Hứa Lật Dương. Sự thất vọng, hụt hẫng hiện
rõ trên mặt cô ta.
Hứa Lật Dương ngay lúc đó
cũng vội buông tôi ra.
Đoạn Tiểu Ngữ cười hỏi:
“Các cậu vẫn chưa về à?”
Nụ cười của cô ta luôn
thường trực, kể cả là trước mặt thầy cô giáo hay là trước mặt lũ con trai, con
gái. Cũng chính bởi thế tôi luôn cảm thấy nụ