
nói … mấy đứa
đó nói cậu và thằng X lớp C đã ngủ với nhau, cậu không còn trinh nữa.” Châu Hảo
nói nhỏ tiếng, xong nhìn vào mắt tôi.
Ánh mắt của nó cho tôi
biết là nó thực lòng, có thể đúng là nó thật lòng muốn giúp tôi nó không tìm
được cách nào. Nó cho rằng kể cho tôi nghe về những tin đồn thổi mà nó nghe
thấy chính là một việc tốt cho tôi.
Nhưng trên thực tế không
đúng như vậy. Chúng ta chẳng bao giờ hoan nghênh những người nói với chúng ta
những tin đồn. Bởi vì chúng ta quá yếu đuối.
Đôi mắt của tôi đã không
còn giả bộ là tỉnh bơ được nữa rồi. Ở thời trung học, tung tin đồn nói là một
đứa con gái và một người khác đã ngủ với nhau, không còn trinh là một đòn trả
thù phổ biến nhất và cũng là cách có khả năng tổn thương đối phương nhiều nhất.
Nếu như không phải là sự hận thù đã lên đến cực điểm thì sẽ chẳng bao giờ người
ta dùng cách tung tin đồn này để đi làm tổn thương một đứa con gái mười bảy
tuổi. Càng không thể tung tin là đã làm cái việc đó với thằng X, một thằng nổi
tiếng là biến thái và lưu manh, rất nhiều người nói, thằng đó có tật thích bạo
hành.
Tôi không đi tìm Đoạn
Tiểu Ngữ, mặc dù tôi biết tin đồn đó nhất định có liên quan với cô ta. Tôi
không những không đi tìm cô ta để tính sổ mà thậm chí cứ nhìn thấy cô ta là tôi
đã tránh ngay từ xa.
Cô bé Thuỷ Tha Tha mười
sáu tuổi là một đứa trẻ vô cùng yếu đuối và sợ sệt. Cô không có bạn bè. Cô chỉ
cô đơn một mình. Cô không có anh chị em. Cô luôn một mình đối diện với mọi sự
buồn vui. Cả thế giới của cô, cả tâm hồn của cô, ngoài người mẹ của mình ra thì
chỉ có mỗi một mình Hứa Lật Dương. Cậu là người yêu của cô, cũng là bạn của cô,
là người anh trai của cô, là người có thể chia sẻ với cô mọi niềm vui, nhưng
lại không đủ để làm phá vỡ đi cái thành trì của sự tự tôn của một cô bé yếu
đuối nhưng rất vững vàng.
Hơn nữa, mười sáu tuổi,
một đứa con gái bị một hội con gái khác bắt nạt là một việc vô cùng nhục nhã,
khó mà có thể mở miệng để kể cho ai. Cũng giống như một thằng con trai bị cả
một lũ hư hỏng bắt nạt hoặc trấn lột, chắc chắn thằng con trai đó sẽ không dám,
không muốn nói với bạn bè mình, bố mẹ mình vậy. Nó sẽ một mình chịu đựng hết
đau đớn và sỉ nhục, một mình tìm cách để trốn chạy.
Cái cảm giác này, bây giờ
chúng ta nhìn lại, thấy sao mà khó hiểu. Nhưng trong bầu trời của một thiếu
niên mười sáu tuổi, điều đó tồn tại vững chắc như một chân lý vậy.
Từ trước tới giờ Hứa Lật
Dương chưa từng hỏi tôi về những chuyện này, còn tôi cũng chưa bao giờ kể cho
cậu ấy nghe.
Chỉ cần Hứa Lật Dương không
tin vào những tin đồn, tôi sẽ tiếp tục nhẫn nhịn đến cùng, kiên cường đến cùng.
Trên thế giới này, người phụ nữ duy nhất có thể làm tổn thương tôi chỉ có một
mình mẹ tôi, nhưng tôi đã sớm hoá đá trước những việc bà gây tổn thương cho
tôi. Những việc Đoạn Tiểu Ngữ làm nào đã đáng gì? Đối diện với những sự công
kích của phụ nữ, chắc chắn tôi là một người khổng lồ đủ kiên cường và vững
chãi. Từ trước đến giờ vẫn vậy.
Thời gian đó, gần như tất
cả con gái trong lớp đều tránh xa tôi, trừ Châu Hảo, không ai nói chuyện với
tôi. Tôi biết bọn chúng nói xấu sau lưng tôi. Tôi biết bọn chúng vốn đã luôn
ganh tị với sự xuất sắc trong học tập của tôi. Thêm vào đó tôi lại là người ít
nói, không khéo léo, vì thế chẳng mấy ai ưa thích tôi cả. Tôi biết bọn chúng
nhìn thấy tôi sẽ đồng loạt lườm tôi một cái. Tôi cũng biết bọn chúng quan hệ
rất tốt với Đoạn Tiểu Ngữ.
Ai nói thế giới của trẻ
con nhất định là thơ ngây, trong sáng? Trên thực tế, trong thế giới đó, giới
hạn của trắng và đen có lúc chỉ quyết định bởi bạn có nhiều đồng bọn hay không?
Có một lần, trên đường
một mình tan học về nhà, bỗng nhiên tôi bị ai đó ném đá vào đúng chân. Tôi quay
đầu lại nhìn thì ra là mấy đứa con gái cùng lớp. Chúng nó dàn hàng ngang bảy,
tám người, nghênh nghênh ngang ngang đi qua mặt tôi, sau đó chúng đồng thanh
hét lớn: “Đúng là đồ không biết xấu hổ, bé tí mà đã không còn trinh, đã ngủ với
người khác rồi.”
Tôi cắn chặt răng không
để nước mắt trào ra. Tôi nhìn thấy Đoạn Tiểu Ngữ ngoảnh mặt lại nhìn tôi, đắc ý
cười.
Lúc đó, tôi tự thề với
lòng mình: Tao nhất định sẽ học thật giỏi, phải luôn luôn vượt tất cả lũ chúng
mày! Sau này tao nhất định phải sống tốt hơn lũ chúng mày! Tất cả những sự đố
kị của chúng mày cũng không thể làm tao tổn thương được.
Bẵng đi vài ngày, lúc hết
giờ, một đứa con gái ngồi sau lưng tôi kêu ầm lên là nó đã mất chiếc bút mực
hiệu Packer. Tôi vẫn còn chưa kịp biết rõ là đang xảy ra chuyện gì thì Ngô Tam
Cúc tiến đến trước mặt tôi, nói: “Thuỷ tha Tha, cậu không được về ngay. Chúng
tớ sẽ khám cặp.”
Đứa con gái đó, và cả Ngô
Tam Cúc đều cùng một hội với Đoạn Tiểu Ngữ.
Tôi liền hiểu ngay, đây
nhất định là một âm mưu.
“Cậu dựa vào đâu chứ? Tớ
không hề lấy bút của bạn ấy. Tớ còn chưa bao giờ nói chuyện với bạn ấy cả!” Tôi
đáp trả lại một cách yếu ớt. Yếu ớt như vậy là vì tôi biết bọn chúng đã sắp đặt
hết rồi. Và nếu như bọn chúng sắp đặt hết rồi thì tôi có giải thích thế nào đi
chăng nữa cũng c