XtGem Forum catalog
Cô Đơn Vào Đời

Cô Đơn Vào Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322633

Bình chọn: 7.00/10/263 lượt.

t sinh nhật của mình,

sợ cậu ấy sẽ chẳng thèm để ý đến tôi, sợ trước ngày hôm đó cậu ấy sẽ đến tìm và

bảo với tôi rằng tình yêu đầu ngắn ngủi của chúng tôi thế là chấm dứt.

Sáng hôm đó, tôi bước vào

lớp, việc đầu tiên là đưa mắt hướng về chỗ ngồi của cậu ấy. Vẫn chưa đến. Tôi

thấy có chút thất vọng. Lúc đút chiếc cặp vào ngăn bàn, tôi còn cố tình đẩy rất

nhẹ, tôi cứ mơ tưởng rằng cậu ấy sẽ tặng tôi một món quả nhỏ, và món quà đó sẽ

được đặt ở trong ngăn kéo. Tôi nhẹ nhàng ấn chiếc cặp vào sâu trong ngăn bàn.

Thế nhưng, chiếc cặp cứ thế tiến vào mà chẳng gặp trở ngại nào cả. Trong ngăn

kéo không có hộp quà nào.

Cả ngày hôm đó, gần như

tiết nào tôi cũng lơ mơ, không tập trung. Gần như mỗi giờ nghỉ năm phút tôi đều

nhìn trộm về phía Hứa Lật Dương. Lúc này tôi không còn mong chờ món quà của cậu

ấy nữa rồi. Tôi chỉ mong cậu ấy tiến lại gần và chỉ cần nói với tôi một câu

“Chúc mừng sinh nhật” thôi thì tôi cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

Thế nhưng, cậu ấy chẳng

có vẻ gì khác với ngày thường cả.

Mỗi phút trôi qua, tôi

lại cảm thấy hi vọng của tôi giảm đi một chút và sự đau khổ của tôi tăng thêm

một chút. Tôi cảm thấy nực cười, tôi đã quá xem trọng bản thân rồi. Mày nghĩ

mày và người ta đang yêu nhau một cách chính thức sao? Thuỷ Tha Tha, mày tự

huyễn hoặc giỏi quá. Mày lại đi mong chờ một người con trai thích một đứa con

gái cầm chổi đuổi đánh bạn khắp sân trường sao? Mày mong chờ Hứa Lật Dương giữ

lại hình ảnh đẹp về mày sao?

Từ mong chờ, hy vọng rồi

đến thất vọng, và cuối cùng, gần như là tuyệt vọng.

Tiết học cuối cùng của

buổi chiều, tôi dường như chẳng còn có gì để hi vọng nữa. Tiếng chuông tan học

cất lên, tôi thất thểu, chậm chạp thu dọn sách vở cho vào cặp. Hứa Lật Dương

như thường lệ nhanh chóng đi ra từ cửa sau. Sinh nhật lần thứ mười sáu của tôi

thế đấy. Không ai chúc tụng, cũng chẳng có một ai nhớ đến.

Còn gì làm cho Thuỷ Tha

Tha, một cô bé luôn cao ngạo buồn hơn việc bị lãng quên trong ngày sinh nhật

hôm đó nữa chứ? Một mình cô bước đi trên đường, nước mắt chỉ trực trào ra. Mười

sáu tuổi cô đơn. Cả thời niên thiếu cô đơn.

Vẫn là cái khúc rẽ đó, cứ

như là tôi đang nằm mơ. Hứa Lật Dương bỗng nhiên hiện ra trước mặt. Trên tay

còn ôm một chiếc hộp rất to, giấy bọc màu hồng, rất đẹp.

Tôi dường như không tin

vào mắt mình nữa.

Trong những giây phút

tuyệt vọng, một niềm vui quá bất ngờ khiến người ta khó mà tin được! Tôi có cảm

giác như đang được hưởng một phép màu nhiệm trong các câu chuyện cổ tích.

Tôi sung sướng đến nỗi

không thốt nên lời. Hứa Lật Dương đặt chiếc hộp vào trong tay tôi nói một câu

“Chúc sinh nhật vui vẻ, Thuỷ Tha Tha!” rồi nói tiếp “Trong hộp có thư, trong

thư viết những điều tớ muốn nói. Tớ không nói nhiều nữa, nếu không lại bị thầy

cô bạn bè bắt gặp thì phiền ra.”

Tôi ôm chặt chiếc hộp vào

lòng, gật đầu lia lịa. Hứa Lật Dương nhìn tôi rồi quay người đi trước.

Tôi như thể đang ôm món

quà quý nhất trần gian. Trong lòng tràn ngập niềm hạnh phúc. Về đến nhà, nhân

lúc mẹ không có ở nhà, tôi vội vào phòng, khoá trái cửa lại. Tôi mở chiếc hộp

ra.

Trời ạ!

Một chiếc hộp chứa đầy

hạc giấy.

Chiếc hộp toàn hạc giấy

được gấp bằng những màu nhạt như hồng nhạt, vàng nhạt, xanh nhạt… những con hạc

giấy im lặng nằm trong chiếc hộp, từng lớp từng lớp san sát bên nhau. Mỗi con

đều có dáng vẻ như đang muốn bay lên.

Người tôi bỗng mềm nhũn

ra, chưa bao giờ tôi cảm thấy xúc động như lúc này, chưa bao giờ thấy hạnh phúc

đến thế, chưa bao giờ tôi có cảm giác sung sướng đến như vậy.

Một nghìn con hạc giấy ở

thế hệ nào đó đã từng là một trong những yếu tố lãng mạn không thể thiếu được

của tình yêu. Một người thắp đèn ngồi trong gian phòng nhỏ, gấp từng con hạc,

từ lúc hoàng hôn đấn tận lúc bình minh. Hàng nghìn con hạc bay bay như những

ngôi sao may mắn đang lấp lánh trên bầu trời. Năm đó, đôi bàn tay nhỏ của cậu

có phải vì chút lãng mạn này mà sưng rộp lên không?

Đúng thế, chúng tôi là

người cùng chẳng một thế hệ. Chúng tôi có những câu chuyện và các tình tiết

giống nhau. Tôi cũng gấp hạc, bọn con gái trong trường đều biết gấp hạc. Bọn họ

sau khi gấp xong sẽ đem tặng người con trai mà họ đem lòng thương mến. Thế nhưng,

một người con trai vì một người con gái mà gấp từng này con hạc rồi đem từng đó

con hạc đến tặng một người con gái thì đó là một việc từ trước đến giờ tôi chưa

bao giờ được nghe.

Vẫn chưa kịp đếm thì mẹ

đã đi làm về. Tôi giấu chiếc hộp xuống gầm giường.

Tôi cứ nghĩ là mẹ sẽ

không nhớ đến sinh nhật của tôi, ai ngờ mẹ về nhà với một hộp bánh gatô trên

tay.

“Thế là mày đã mười sáu

tuổi rồi đấy, tao đã nuôi mày được mười sáu năm ròng. Chẳng biết đến lúc nào

thì mới được mày nuôi.” Giọng mẹ hết sức lạnh lùng. Tôi nhẹ nhàng gật đầu,

trong lòng hơi khó chịu nhưng vẫn cảm thấy có một chút ấm áp. Mẹ ơi, thực sự

con đâu có muốn gì nhiều đâu, chỉ cần một bông hoa là đã làm cho trái tim con

biến thành mùa xuân, có ánh nắng ngập tràn, nhẹ nhàng, ấm áp.

Đêm đó, dưới ánh trăng,

tôi đếm chỗ hạc đến gần sáng. Vì sợ mẹ tôi nửa đ