
ô đang làm lãng phí cả một tiết học văn của chúng em.” Câu nói đó
là của một cậu học rất khá trong lớp.
Câu nói đó đã nhận được
sự đồng tình của gần hết học sinh. Lớp học lập tức trở nên hỗn loạn. Không ít
học sinh phẫn nộ gập ngay sách vào, đập mạnh xuống bàn.
Sau đó thi nhau nói: “Cô
giảng bài chán quá! Mà không phải chán suông đâu. Cực chán!”
“Tiết cuối cùng cô còn
giảng làm cái gì, tốt nhất là nghe ý kiến của chúng em đây này, về nhà chịu khó
nâng cao trình độ thôi.”
Tôi ngoái đầu sang nhìn
thấy Đoạn Tiểu Ngữ đang khua chân múa tay, cười nói với một cậu bạn ngồi sau
những câu kiểu như là “Cuối cùng thì cũng đợi được đến ngày hôm nay.”
Tôi bỗng thấy thương cô
Vu vô cùng. Bao nhiêu học sinh như thế này, trong một tiết học cuối cùng, đã
tặng cho cô giáo dạy mình gần một năm trời một dấu chấm vỡ nát.
Tôi quay mặt lại đưa mắt
tìm ánh mắt của cô Vu, mong muốn dùng ánh mắt của mình trao cho cô một chút cảm
thông, an ủi, cho dù đó chỉ là ánh mắt của một mình tôi.
Nhưng cô Vu đã quay lưng,
mặt hướng lên bảng.
Qua một lúc lâu, tôi thấy
lưng của cô run lên, hình như cô đã lấy hết dũng khí để quay người lại.
Trước mặt tôi lúc này là
một khuôn mặt đầm đìa nước mắt.
Tôi nhìn thấy một người
lớn, một người đang độ tuổi trung niên, trên mặt đã xuất hiên những nếp nhăn,
một người tuổi chưa đến bốn mươi nhưng tóc đã bạc quá nửa, đứng trước mặt tôi
đang khóc, không như một đứa trẻ khóc nấc lên, mà khóc lặng lẽ và nước mắt đang
chảy dài trên khuôn mặt cô. Mắt cô đỏ hoe. Nước mắt lăn đều trên mặt, dường như
không thể nào ngăn được. Từng giọt nước mắt của cô như đang rơi trong tim tôi, làm
tôi thấy vô cùng thương cảm, vô cùng hối hận. Bỗng nhiên tôi thấy lòng mình
nặng trĩu và buồn vô cùng.
Lớp học bỗng yên lặng như
tờ. Tất cả đều cúi đầu không dám nhìn vào mắt cô Vu.
Cô Vu đang cố gắng kiềm
chế không khóc nữa, miệng mở ra như định nói điều gì đó. Nhưng sau đó cô lắc
đầu và mím môi lại. Cô không nói gì, gấp sách vở cho vào cặp rồi quay người đi
ra khỏi lớp.
Từ đó trở đi cô Vu nghỉ
dạy. Nghe nói trong ba lớp cô dạy, có tất cả một trăm năm mươi học sinh thì có
những một trăm dấu tích vào ô đánh giá “Kém”.
Tôi nghĩ lại tiết học
cuối cùng đó, nghĩ lại khuôn mặt đầy nước mắt của cô trên bục giảng hôm đó, rồi
nghĩ đến mẹ già và đứa con gái của cô: Cuộc đời con người là như thế đấy, đằng
đẵng và đau khổ. Chúng ta đều như vậy!
Tôi vốn cho rằng sau khi
chúng tôi tách lớp thì mọi việc sẽ bình lặng lại. Thế nhưng tiết đầi tiên của
cô giáo chủ nhiệm mới đã làm cho tôi toát mồ hôi hột. Giáo viên chủ nhiệm mới
của lớp tôi tên là Lý Anh, dạy môn vật lý.
Đứa con gái nào trong sự
nghiệp đi học từ cấp I cho đến cấp III cũng ít nhất phải gặp một cô giáo khác
thường. Có người đã quên, còn có người trí nhớ tốt sẽ cùng với tôi chia sẻ
những cảm xúc trong thời gian này.
Lần đầu tiên gặp cô Lý
Anh, suy nghĩ đầu tiên của tôi là phụ nữ mà xấu được như thế không phải chuyện
dễ dàng. Nói cô Lý Anh xấu, không phải vì cô có chiếc mũi lợn hay chiếc tai lừa
khác với ngũ quan thông thường của con người mà là vì ngũ quan của cô rất bình
thường nhưng nhìn tổng thể rất khó ưa. Mặt cô lúc nào cũng nặng như đeo đá, ánh
mắt cô lúc nào cũng ẩn chứa cái nhìn độc ác. Vì thế khi tôi nhìn thấy Dung mama
trong bộ phim Hoàn Châu cách cách, tôi phải giật cả mình tự hỏi tạo sao cô chủ
nhiệm lại chạy đi đóng phim thế này?
Tôi nghe những anh chị
lớp trên kể, cô Lý Anh là một cô giáo vô cùng khó tính, nghiêm khắc nhưng giảng
bài lại rất hay. Những lớp cô dạy lớp Mười hai, đi thi đại học, tỉ lệ đỗ luôn
cao nhất. Tôi còn nghe kể là cô có một đứa con trai bị thiểu năng trí tuệ, hàng
ngày đóng đô ở cửa hàng tạp hoá trong trường, trước sân bóng rổ.
Cửa hàng tạp hoá đó nghe
nói do em gái cô Lý Anh mở. Hàng ngày, cô ấy bán đồ ăn vặt cho học sinh như
bánh, ô mai, nước Cocacola, nhân tiện giúp cô Lý Anh trông coi thằng bé. Ví dụ
như nếu thằng bé có chạy đi đâu xa thì lôi nó về. Hay nếu như có học sinh nào
bắt nạt, trêu chọc thằng bé, cô ấy sẽ quát cho vài câu… Ở trường cấp III, những
câu chuyện về thầy cô giáo và các “hot girl” luôn luôn kể không hết.
Lần đầu tiên lên lớp, cô
ta dành bốn mươi lăm phút để ba hoa với chúng tôi. Cô ngồi liệt kê những học
sinh cô đã từng dạy. Những ai đã dỗ vào trường Đại học Bắc Kinh, đại học Thanh
Hoa, những ai đã đi sang Mỹ học Harvard, những ai đã vào trường Oxford v.v … và
những tiết học sau đó, cô luôn mồm nhắc lại tên những con người đó, nhưng nói
nhiều nhất là câu: “Các em phải học tập các anh chị đi trước, đó đều là những
học sinh ưu tú của tôi.”
Thật bi thảm làm sao,
những con người đã đỗ vào các trường đại học Bắc Kinh, Thanh Hoa, Harvard hay
Oxford đó sau khi tốt nghiệp có lẽ đã chẳng còn nhớ nổi giáo viên nào tên là Lý
Anh, cũng chẳng bao giờ nhắc đến tên cô trước mặt mọi người khác. Còn tôi,
người cô luôn nói là “Sau này có lẽ cô chẳng làm nên trò trống gì đâu!” lại
đang rất lấy làm vui vẻ viết những dòng chữ này kể về cô, để cho cô có thể lộ
nguyên hìn