
y và nói: “Cô giỏi nhỉ, bé tí tuổi đầu mà đã yêu đương, cô có biết
thế nào là không có lòng tự trọng không? Còn viết gì nhỉ “Tớ yêu cậu”, cô mà
cũng xứng đáng để được yêu cơ à? Cái loại con gái như cô sau này nhất định sẽ
chẳng ra gì! Đúng là đồ không biết xấu hổ!”
Đây là lần thứ hai tôi
nghe thấy có người nói tôi “Đúng là đồ không biết xấu hổ!” Lần thứ nhất là khi
tôi tám tuổi, tôi đã quên mất là mình đã làm sai điều gì nhưng mẹ tôi nói : “
Đúng là không biết xấu hổ!” Lúc đó tôi không hề biết “Đúng là không biết xấu
hổ” có nghĩa là gì, nhưng qua giọng điệu của mẹ tôi, tôi đoán chắc đó là một
câu chửi vô cùng xấu và làm cho người khác bực mình, cáu giận. Và tôi tự nhủ
lần sau tôi sẽ không phạm lỗi đó nữa. Lúc đó tôi còn viết trên một tờ giấy rằng
lần sau không được không biết xấu hổ nữa.
Bẵng đi bao nhiêu năm,
lúc này khi lại nghe có người nói tôi “Đúng là không biết xấu hổ!” thì tất cả
mọi sự phẫn nộ, oan ức đều trào dâng. Cả thế giới như ngừng thở, tôi không nghe
thấy bất cứ một âm thanh nào. Mặc dù đám bạn cùng lớp đứng xung quanh tôi đều
nói luôn mồm, thế những vào giây phút đó, ngoài việc cảm thấy ngượng ngùng, xấu
hổ, tôi không còn cảm nhận được điều gì nữa. Giống như một đứa trẻ bị lột trần
rồi đẩy ra giữa đám đông. Không còn đường nào để lùi, không thể chạy thoát
mạng.
Mười bảy năm sống trên
đời, lần đầu tiên tôi biết thế nào gọi là cảm giác hận một người đến tận xương
tuỷ.
Giây phút đó, tôi hận cô
ta đến tận xương tuỷ.
Tôi giằng cuốn nhật kí từ
trong tay cô ta, xách cặp, đi thẳng ra khỏi lớp.
Hôm đó, tôi đã quên mất
việc phải khóc như thế nào.
Tôi men theo đường cái,
cứ thế đi thẳng về phía trước, một mạch đi đến bờ sông, tìm một nơi không có
ai. Lúc đó tôi mới oà khóc nức nở. Mọi sự tổn thương, oán hận, sợ hãi, nhục
nhã, đều theo dòng nước mắt chảy ùa ra. Một nỗi đau vô hạn.
Nếu như cô ta ở trước mặt
tôi lúc này, tôi nhất định sẽ không chần chừ mà kéo cô ta cùng nhảy xuống sông.
Hôm đó tôi đã tự thề
rằng: “Cô Lý Anh, cả đời này em sẽ không tha thứ cho cô! Sẽ không bao giờ tha
thứ! Nhất quyết không tha thứ!”
Không biết tôi đã ngồi ở
bờ sông bao nhiêu lâu. Trời cứ tối dần. Tôi nghe thấy tiếng sông dâng lên từng
đợt. Chúng lúc thì ở thật gần, lúc lại như rất xa.
Tiếng sóng có lẽ là tiếng
khóc của dòng sông. Nó cũng cảm nhận được sự đau buồn của tôi chăng?
Tôi một lần nữa nghĩ đến
cái chết. Vì tôi không biết được là tại sao mình lại phải sống trên cõi đời
này?
Tôi luôn không vui vẻ,
không vui vẻ một chút nào.
Tôi luôn bị bắt nạt, bị
làm tổn thương nhưng chưa bao giờ tôi hiểu được mình đã làm sai điều gì?
Có thể khi tôi chết đi
rồi, mọi thứ không vui sẽ biến mất. Nếu như tôi nhảy xuống sông, tôi sẽ biến
thành một đám hoa bèo trôi sông, sẽ được nước vỗ về, sống trong tình yêu thương
của những đám hoa bèo khác.
Tôi thò một chân xuống
dưới nước, một chân trên bờ đi men theo bờ sông.
Trời đã tối hẳn.
Tôi thò tay xuống nước,
muốn dùng tay để đo thử xem nước có lạnh không bởi vì tôi rất sợ lạnh.
Khi tay tôi vừa chạm vào
nước, ngay lập tức tôi rùng mình.
Nếu như tôi chết đi, Hứa
Lật Dương chắc chắn sẽ đau lòng. Nếu như tôi chết đi, mẹ tôi chắc cũng đau
lòng. Trên thế giới này chỉ còn lại mỗi mình mẹ. Lúc mẹ không vui, mẹ sẽ biết
mắng chửi ai đây? Lúc bệnh thấp khớp của mẹ tái phát, ai sẽ đun nước nóng cho
mẹ tắm đây? Khi mẹ qua đường, ai sẽ giữ chặt lấy mẹ không để mẹ vượt đèn đỏ
đây? Tóc bạc trên đầu mẹ ai sẽ nhổ đây? Mà mẹ lại là người thích làm đẹp và vô
cùng ghét tóc bạc… Nếu như tôi chết đi, cả thế giới này sẽ chỉ còn lại mỗi mình
mẹ. Mẹ chắc sẽ cô đơn.
Nghĩ đến đây tôi bỗng oà
khóc. Ở bên bờ sông tối đen như mực, một cô bé mười sáu tuổi như tôi đang nghĩ
đến người thân duy nhất trên cõi đời này - người mẹ của mình và bật khóc nức
nở.
……
Mẹ ơi, con không nỡ rời
xa mẹ. Tuy mẹ đối xử với con không được âu yếm như các bà mẹ khác, tuy mẹ luôn
mắng chửi, đánh đập con nhưng con không oán hận mẹ, thực sự không hận mẹ. Con
chỉ cảm thấy rất đau lòng, rất tự ti. Tại sao con làm thế nào đi chăng nữa cũng
không thể làm cho mẹ vui? Tại sao dù con cố gắng thế nào đi chăng nữa con vẫn
không thể thành người con gái ngoan của mẹ? Tuy kiếp sau con thực sự không muốn
tiếp tục làm con gái của mẹ nữa nhưng ngay cả đến trong giấc mơ con vẫn cầu xin
mẹ đối xử tốt với con hơn trong kiếp này, chỉ cần tốt hơn một chút xíu thôi là
đã đủ với con lắm rồi,
Mẹ ơi, những lời này con
chưa bao giờ nói với mẹ nhưng con rất muốn mẹ biết được, rất muốn…
Sóng đã thôi trào dâng,
tôi đi men theo bờ sông về nhà.
Vừa bước vào cửa, tôi đã
nhìn thấy mẹ đang ở trong phòng khách. Lúc này phòng khách chỉ bật một chiếc
đèn bàn, chỉ sáng lên một góc. Mẹ đang nằm nhắm mắt trên ghế salon. Nhìn thấy
tôi về mẹ liền ngồi thẳng dậy.
“Con đi đâu về đấy? Ăn
cơm chưa?” Mẹ hỏi tôi, giọng nhẹ nhàng. Tôi có cảm giác mình đang nằm mơ. Mẹ
lại đột nhiên nói chuyện với tôi nhẹ nhàng đến thế sao! Lẽ nào bồ tát hiển
linh, đã nói hết những lời tôi vừa nói ở bờ sông với mẹ?
“Con