
gười có thể là
do tình yêu mà nhớ nhung họ, cũng có thể bởi vì thấy cô đơn, mong có sự an ủi,
vì thế cần có một người để cho mình nhớ.
Ngày 20 tháng 12 năm
1999, Ma Cao trở về với Trung Quốc. Cả nước vui mừng chào đón sự kiện này.
Trường học cũng phá lệ, buổi chiều cho chúng tôi tan học sớm hơn trường ngày.
Lúc về đến nhà tôi phát
hiện ra chìa khoá của tôi đã bị mất. Tôi do dự một hồi lâu mới dám liều mình
gọi điện cho mẹ.
“Mẹ ơi, hôm nay lúc nào
mẹ về?“ Tôi rụt rè hỏi.
“Sáu giờ. Sao thế, con
lại không mang chìa khoá đúng không?” Mẹ tôi luôn luôn đoán việc như thần.
“Con bị mất chìa khoá
rồi.” Tôi liều trả lời.
Qủa nhiên, mọi việc y như
tôi dự đoán, mẹ tôi ở bên kia đầu dây, gằn giọng xuống mắng tôi: “Mày chẳng làm
cái gì ra hồn cả, suốt ngày chỉ biết vứt đồ lung tung! Hôm nay mà mày không tìm
được chùm chìa khoá thì đừng có vác mặt về nhà!” Mẹ mắng tôi một chập rồi sau
đó dập máy.
Tôi thở dài não nề.
Hứa Lật Dương vẫn cười
tôi, trẻ thế mà suốt ngày thở dài, giống hệt một bà cụ non. Cậu ấy không biết
rằng, trong mơ tôi cũng vẫn thở dài suốt.
Tôi ngồi ở bậc thềm cầu
thang đợi mẹ về. Nhìn qua ô cửa ở bức tường đối diện, tôi thấy ngoài trời đang
tối dần. Màu trời từ trắng xanh chuyển sang xanh đậm rồi trở nên đen kịt. Mọi
nhà đã lên đèn. Trong bóng tối, một mình tôi ngồi đó cô đơn. Đến tận bây giờ,
mẹ vẫn chưa về. Tôi biết mẹ cố ý trừng phạt tôi. Nghĩ vậy, tôi thở dài rồi xách
cặp đi xuống dưới nhà.
Đêm đó cả nước tưng bừng
vui mừng chào đón sự kiện Ma Cao trở về đó, đâu đâu cũng nhìn thấy pháo hoa rợp
trời, niềm vui như tràn ngập ở mọi nơi. Tôi đi dọc theo con đường lớn, đi mãi
bỗng vô tình nhận ra mình đang ở trong khuôn viên của một vườn hoa nhỏ ở gần
nhà Hứa Lật Dương.
Cuối tháng Mười Hai, Vũ
Hán đã bước vào mùa đông giá lạnh. Lá ngô đồng rụng đầy đường đi, giẫm lên
chúng phát ra âm thanh nghe như tiếng tim đang vỡ vụn.
Qủa là lạnh lẽo.
Tôi ngồi xổm xuống dưới
đất, gom những chiếc lá lại, để chúng sát lại gần nhau, sưởi ấm cho nhau. Tôi
cứ ngồi thế, nghịch với những chiếc lá. Đến khi đứng dậy, tôi mới phát hiện ra
mình đã xếp những chiếc lá thành hình chữ “LOVE”. Trái tim đang lạnh giá bỗng
nhiên ấm lại.
Có cô đơn đi chẳng nữa
thì tôi vẫn còn “LOVE”, vẫn còn tình yêu của Hứa Lật Dương.
Nghĩ vậy tôi liền chạy
ngay đến bốt điện thoại ở bên đường, gọi điện cho Hứa Lật Dương. Mẹ cậu ấy nghe
điện thoại. Sau một hồi tra hỏi, cuối cùng bà cũng không lấy làm vui vẻ gì gọi
Hứa Lật Dương ra nghe điện thoại của tôi.
“Mình đang ở công viên
gần nhà cậu.”
“Hả? Đợi mình nhé, mình
đến ngay.”
Sau khi dập máy, tôi đứng
ở bên cạnh bốt điện thoại chờ Hứa Lật Dương. Ngửa mặt lên trời ngắm những vì
sao, thấy chúng sao mà bé nhỏ. Rồi tôi nhìn thấy mình, đang đứng đây, cũng thật
bé nhỏ biết bao.
“Sao cậu lại ở đây một
mình chưa về nhà? Sao tay cậu lạnh thế này?” Hứa Lật Dương vừa nhìn thấy tôi
liền nắm chặt lấy bàn tay lạnh cóng của tôi.
Tay của cậu ấy ấm áp và
mềm mại. Giây phút cậu ấy nắm chặt lấy bàn tay tôi, tôi bỗng nảy ra ý định và
có dũng khí để kể cho cậu ấy nghe hết mọi chuyện.
Tôi chưa bao giờ đưa bất
kỳ ai về nhà mình chơi, chưa bao giờ kể cho ai nghe về gia đình, về người cha
mất tích, về người mẹ có tính nết nóng nảy của mình, chưa bao giờ kể cho ai
nghe về mối quan hệ không vui vẻ gì giữa mẹ và tôi.
Từng đó năm trời, mọi nỗi
buồn tôi đều một mình âm thầm chịu đựng, trừ quyển nhật kí ra, tôi không tìm
được một nơi an toàn nào để trút bầu tâm sự, trừ cách viết ra, tôi chưa tìm
được bất kì cách nào để làm giảm những áp lực đó. Bởi vì tôi quá tự ti. Tôi sợ
nếu tôi nói ra mọi người sẽ khinh thường, sợ mọi người sẽ nhìn tôi bằng con mắt
khác, sợ bị mọi người cô lập. Bởi vì tôi biết những năm tháng trưởng thành của
tôi chẳng vinh quang gì.
Có thể có rất nhiều người
cho rằng những gì mà tôi đã trải qua có gì là to tát lắm đâu! Thế nhưng, những
ai chưa bao giờ trải qua sẽ chẳng bao giờ hiểu được.
Cái thế giới này quả thực
là luôn có một cách nhìn khác với những người “yếu”. Họ khinh thường cái nghèo,
khinh thường cái yếu, kinh thường những nỗi khổ cho dù rất nhiều lúc cái cách
nhìn đó được thể hiện dưới vỏ bọc “đồng cảm”.
Hôm đó, bàn tay ấm áp của
Hứa Lật Dương đã sưởi ấm trái tim tôi. Cậu ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, giúp
tôi cởi mở tâm hồn bấy lâu nay vẫn đóng chặt.
Tôi kể mọi chuyện với Hứa
Lật Dương. Về sự ra đời của tôi, tuổi thơ tôi, về bà nội, về bố, mẹ, về những
niềm vui, nỗi buồn, những sự ly biệt.
Tôi cứ nghĩ là lúc kể tôi
sẽ khóc. Nhưng không, tôi kể trong trạng thái vô cùng bình tĩnh, cứ như là đang
kể chuyện về một ai đó vậy.
Thế nhưng Hứa Lật Dương
lại khóc.
Lúc tôi kể xong mọi
chuyện, ngẩng đầu lên nhìn Hứa Lật Dương, tôi thấy cậu ấy đang gạt nước mắt.
Đôi mắt cậu ấy lúc đó mới sáng và dịu dàng làm sao. Dưới ánh sao, những giọt
nước mắt của cậu ấy trong giống như hạt thuỷ tinh, lấp lánh.
Cậu ấy đã vì tôi mà khóc.
Cậu ấy nói: “Sau này tớ nhất định sẽ đối xử với cậu thật tốt. Cả đời này tớ sẽ
chăm sóc cậu.”
T