Pair of Vintage Old School Fru
Cô Đơn Vào Đời

Cô Đơn Vào Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322861

Bình chọn: 8.5.00/10/286 lượt.

ăn rồi ạ.” Tôi nói

dối mẹ.

Lời nói dối của đứa trẻ

lúc đầu chỉ là để bảo vệ bản thân mình, còn người lớn lại luôn coi việc nói dối

là một tính xấu xa.

Tôi vừa mới đưa tay định

mở cửa phòng mình thì mẹ nói: “Hôm nay cô Lý Anh có gọi điện thoại cho mẹ, cô

còn muốn mẹ đến trường để gặp.”

Tim tôi bắt đầu đập thình

thịch. Thế là toi rồi. Nếu sớm biết cô ta và mẹ tôi bắt tay với nhau như thế

này, lúc nãy tôi liều mạng nhảy quách xuống sông cho xong, để xác cho cá nó

rỉa, thế là hết chuyện. Chân tôi bắt đầu thấy run run, đoán chắc là sắp có một

trận cuồng phong giáng xuống đầu.

“Cô Lý Anh đã kể cho mẹ

nghe toàn bộ chuyện. Bây giờ mẹ chỉ nói với con hai việc: Thứ nhất, con yêu sớm

như thế là không đúng. Mẹ cảnh cáo con, nếu con còn xằng bậy như thế ở bên

ngoài thì mẹ sẽ đánh chết con ngay lập tức, nếu không mẹ không còn mặt mũi nào

để mà nhìn người khác!” Giọng mẹ vô cùng tức giận. Tôi nghiến chặt răng tự nhủ

phải kiên cường lên.

“Thứ hai là mẹ đã giúp

con xin chuyển sang lớp ban Xã hội. Ngày mai đi học con đi thẳng đến lớp đó. Mẹ

đã nói với cô Lý Anh rồi, Thuỷ Tha Tha là con gái tôi, tôi giao nó cho nhà

trường, nó làm sai cái gì thầy cô giáo có thể giáo dục nó, nhưng muốn đánh,

muốn mắng phải đợi tôi đến mới được làm. Thuỷ Tha Tha, con không phải sợ cô Lý

Anh. Mẹ là mẹ con, mẹ sẽ không cho phép người ngoài đánh mắng con!”

Tôi cúi đầu, lấy tay phải

bấu tay trái, cho đến khi cảm thấy đau thấu tim mới biết đúng là mình không

phải đang nằm mơ.

Có thể, có thể tôi và mẹ

tôi từ trước đến nay đã hiểu lầm nhau, chúng tôi đều muốn là người tốt nhất

trong lòng nhau. Nhưng chúng tôi đều không làm được vì thế mà thất vọng rồi oán

trách, và vì oán trách mà phẫn nộ, rồi vì phẫn nộ mà lạnh nhạt với nhau.

Đêm đó, tôi rất vui. Tôi

nằm mơ thấy mẹ lúc còn trẻ nắm tay dạy tôi tập đi trên cỏ. Khung cảnh đó thật

đầm ấm, thật đẹp.

Ngày hôm sau, tôi vác tất

cả sách vở còn sót lại ở lớp học cũ mang sang lớp ban Xã hội ở tầng trên. Sau

khi chia lớp mới được hai tháng, tôi lại rời xa ban Tự nhiên, rời xa Hứa Lật

Dương.

So với tự trọng, tình yêu

quá nhỏ bé. So với tình thân, tình yêu quá mong manh.

Mặc dù lúc mới chia lớp,

tôi kiên định chọn lựa lớp Tự nhiên, chọn lựa tình yêu, thế nhưng nào ai biết

được là tôi đã đắm chìm trong mộng tưởng về tình yêu lúc còn nhỏ hay chỉ là vì

muốn thứ cảm xúc của bản thân. Mọi sự hi sinh và chọn lựa đều là sai lầm, đều

không đáng phải lao tâm khổ tứ đến vậy.

Buổi sáng ngày hôm sau,

lúc tan học tôi lại ở lớp đợi Hứa Lật Dương, giải thích cho cậu ấy nghe mọi

chuyện.

Cậu ta thở dài rồi

bước lên phía trước, ôm chặt lấy tôi. Trong một lớp học trống trải, không một

bóng người, trong một lớp học kê đầy bàn ghế, trong một lớp học bảng đen chi

chít chữ, chúng tôi đứng đó ôm chặt lấy nhau. Chỉ ngắn ngủi có vài chục giây.

Tim tôi đập rất nhanh. Trong lòng bỗng nhiên dấy lên một nỗi buồn vô hạn.



Sau khi chuyển sang lớp

ban Xã hội, cũng đúng là lúc bắt đầu kỳ thi đua ở trường tôi.

Cứ mỗi lần nghĩ đến câu

nói của cô Lý Anh: “Sau này cô sẽ chẳng làm nên trò trống gì”, tôi lại cảm thấy

mình như vừa ăn một đống rau chân vịt, lập tức trở nên khoẻ mạnh như thuỷ thủ

Popeye.

Điểm kiểm tra các môn của

tôi đều đứng đầu lớp. Thành tích học tập tốt làm cho tâm trạng của tôi cũng

phấn chấn hẳn lên. Tình cảm với Hứa Lật Dương tiếp tục phát triển ổn định. Mối

quan hệ với những người bạn mới cũng vô cùng êm đẹp. Mọi thứ của tôi thời gian

này đều rất tốt.

Chỉ có điều, mỗi lần

trông thấy cô Lý Anh ở dưới sân trường là tôi liền vòng sang đi đường khác. Mỗi

lần gặp phải đứa con trai bị thiểu năng của cô ta ở trước cửa tiệm tạp hoá

trong trường, tôi lập tức từ thiên thần biến thành quỷ dữ, rủa thầm trong bụng:

“Đúng là quả báo mà, sinh ra đứa con như thế, đúng là đáng đời.”

Đứa trẻ thiểu năng đó,

mới chỉ tám, chín tuổi, đi lại xiêu vẹo, nước miếng suốt ngày chảy ròng ròng,

cổ buộc một chiếc khăn quàng, ngày ngày đứng bên cạnh sân bóng rổ, đờ đẫn. Nó

thường xuyên bị những đứa trẻ bằng tuổi hoặc lớn hơn một chút, bóp má hoặc đẩy

ngã chỏng gọng trên sân. Trông rất đáng thương.

Nhưng dù nó có đáng

thương đến mấy thì cũng không làm cho tôi cảm thấy thương hại hoặc là có thể

tha thứ được cho cô Lý Anh.

Một người đã hại tôi thì

người đó sẽ không bao giờ được tha thứ. Cho dù là người đó có rất nhiều chuyện

bất hạnh, rất nhiều chuyện cần sự đồng cảm của tôi thì tất cả đều là những hậu

quả mà họ phải lãnh chịu, là họ tự tìm đến. Tất cả đều là quả báo, đều không

thể làm tôi cảm thấy thương xót.

Sự lương thiện của tôi

chỉ dành cho những người chưa bao giờ gây tội lỗi gì với tôi. Nhưng trừ mẹ tôi

ra vì và là người thân duy nhất của tôi.

Trong từ điển của tôi

không tồn tại hai chữ tha thứ, nếu như có thể quên đi được thì đó là sự tha thứ

lớn nhất.

Có một lần vào giờ truy

bài buổi sáng, tôi đến muộn. Từ cổng trường tôi phi thẳng lên lớp học, đi qua

sân bóng rổ. Tôi nhìn thấy thằng con cô Lý Anh đang đứng đó. Thằng bé đang cầm

một cái cốc bằng sứ, đứng dưới bảng