
cười đó là giả tạo. Cuộc đời này
có nhiều việc đáng để vui, để lúc nào cũng cười hớn hở như thế sao? Từ sáng đến
tối lúc nào cũng cười hệt như bông hoa đào đã nát!
Sau khi lấy từ ngăn bàn
ra một quyển sách, Đoạn Tiểu Ngữ lại ra khỏi cửa. Lúc đi ra còn rất lịch sự, tế
nhị khép chặt cửa lớp học lại như cũ.
Nghe tiếng bước chân của
nó đã xa dần tôi mới lên tiếng hỏi Hứa Lật Dương: “Có phải bạn ấy thích cậu
không?”
Hứa Lật Dương rất ngạc
nhiên hỏi : “Sao cậu biết? Có một lần bạn ấy đưa cho tớ một mảnh giấy, hẹn tớ
tan học đợi bạn ấy. Nhưng tớ đã không đợi mà đi về trước một mình. Sau đó, đám
bạn cùng lớp cứ suốt ngày trêu là bạn ấy thích tớ.”
Tôi trầm ngâm một lúc,
buồn vui lẫn lộn. Vui vì người Hứa Lật Dương yêu là tôi. Đoạn Tiểu Ngữ cũng chẳng
là gì. Buồn vì Hứa Lật Dương sớm đã biết rằng Đoạn Tiểu Ngữ thích mình nhưng
lại không hề nói với tôi. Nhìn từ góc độ khác có thể thấy là: Cậu ấy có thể
giấu tôi về cô ấy thì cũng có thể giấu cô ấy về tôi.
Không ai là có thể tin
tưởng hoàn toàn được.
Ngày hôm sau, lúc đi trên hành lang tôi gặp Đoạn Tiểu Ngữ đang đi tới.
Trên mặt cô ta thể hiện một điều mà từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ từng
thấy: Cô ta nhìn tôi cười một nụ cười, đểu cáng, ánh mắt thù hận.
Lúc tôi vờ cúi đầu, đi
ngang qua, bị cô ta cố tình va vào vai tôi một cú cực mạnh, làm tôi chệch
choạng. ngã người đập vào lan can.
“Ôi, tớ xin lỗi, tớ xin
lỗi, tớ không cố tình va chạm đâu.” Đoạn Tiểu Ngữ vừa nói vừa đỡ tôi dậy, vừa
giẫm lên chân tôi một cái.
Tôi kìm nước mắt, cúi gằm
mặt bám vào lan can đi tiếp dọc hành lang.
Từ đó trở đi, mỗi lần gặp
Đoạn Tiểu Ngữ và đám bạn của cô ta ở ngoài đường, chúng nó đều xếp thành một
hàng cố tình va vào tôi. Tôi thường xuyên né đi nhưng không né được nên bị ngã
dúi dụi về một bên.
Khi Đoạn Tiểu Ngữ trra vở
bài tập, cô ta thường xuyên “nhỡ tay” đánh rơi cuốn vở của tôi xuống đất, có
lúc còn “nhỡ chân” giẫm lên cả vở của tôi.
Thậm chí còn có một lần,
Ngô Tam Cúc vừa bước vào lớp đã vô duyên vô cớ nói một câu đầy hằn học: “Thuỷ
Tha Tha, cậu và Đoạn Tiểu Ngữ ngồi cùng một hàng mới thấy rõ sự khác biệt của
trắng và đen. Đoạn Tiểu Ngữ trắng là thế, còn cậu thì rõ là đen. Sự khác biệt
thật rõ ràng.”
Tôi tức tối vô cùng vì
tôi kị nhất ai nói tôi đen.
Ngày bé có lần tôi chơi
đùa bên ngoài, lưng bị va vào tường. Về đến nhà tôi quay người, ngoảnh đầu lại
để soi xem có bị vết bẩn nào trên lưng không, nếu không thì tôi sẽ bị bà mẹ ưa
sạch sẽ của tôi mắng cho một trận tơi tả. Kết quả là mẹ tôi nhìn thấy tôi chăm
chú soi gương, liền lạnh lùng nói một câu: “Trông mày giống như hòn than, soi
cái gì mà soi? Soi thế chứ soi nữa cũng chẳng thể thay đổi được cái bộ dạng của
mày đâu!”
Mẹ thường xuyên ca ngợi
nước da trắng của mình trước mặt tôi, còn tôi sinh ra đã có làn da đen giống
hệt bố. Nước da của mẹ - người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi còn trắng hơn tôi – một
đứa trẻ mới mười mấy tuổi đầu. Mỗi lần mẹ nói về chủ đề này, bà đều tỏ ra dương
dương tự đắc. Nhưng bà không hề biết rằng những câu nói đó làm tôi càng ngày
càng chán ghét làn da không được trắng trẻo của mình, cảm thấy bản thân chính
vì làn da đen đó mà không xinh nên vô cùng tự ti.
Có lần, có một bạn nam
học cùng lớp trêu tôi, cậu ấy nói: “Làn da cậu trông thật trắng mịn như trứng
gà bóc vậy.” Tôi nghe vậy, trong lòng rất lấy làm sung sướng, đang định nói:
“Cảm ơn cậu”, thì bỗng nhiên cậu ấy tiếp tục nói “Chỉ có điều là trứng gà muối
đã bóc vỏ.” Mặt tôi liền đỏ bừng lên, tức đến nỗi chỉ muốn quát, đánh cho cậu
ta một trận. Sau đó, cậu ta biết tôi giận đã xin lỗi tôi nhưng dù cậu ta xin
lỗi thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không chịu tha thứ cho câu đùa quá trớn ấy.
Và kể từ lần sau đó, tôi không hề nói chuyện lại với cậu ta.
Vì thế bắt đầu từ cấp
III, tôi đã bỏ công sức và thời gian đào sâu nghiên cứu các cách làm trắng da,
dùng hết các cách từ việc lấy các bài thuốc trong dân gian, các bí quyết trong
cung đình, các sản phẩm nổi tiếng trong nước, trộn bột trân châu, vitamin C,
dưa chuột và mật ong bôi lên mặt. Cuối cùng khi vào đại học, đã không còn một
ai nói tôi đen nữa, ai ai cũng đèu phải ngưỡng mộ làn da trắng của tôi, kinh
ngạc không hiểu vì sao da tôi lại có thể trắng sáng đến vậy. Bọn họ không biết
rằng đằng sau cái sự đẹp ấy là cả một sự gian nan.
Ngô Tam Cúc nói tôi và
Đoạn Tiểu Ngữ đen trắng rõ ràng đích thực là có ý muốn bêu xấu tôi. Tôi không
hề nói lại câu nào. Đợi đến khi về nhà mới tức giận sang phòng mẹ trộm lấy lọ
kem trắng da của mẹ bôi đầy lên mặt.
Sau đó mấy ngày, lúc tan
học, Châu Hảo nói nhỏ với tôi: ”Cậu biết không, trong lớp có người nói xấu cậu
đấy.”
Tôi hơi giật mình nhưng
vẫn giả bộ bình thản hỏi lại Châu Hảo: “Nói xấu thế nào?”
Châu Hảo chần chừ một lát
rồi nói: “Tớ biết cậu chắc chắn không phải là loại người mà mấy đứa đó nói, vì
thế tớ mới nói cho cậu biết, cậu cũng đừng nói với mấy đứa đó là tớ nói với cậu
nhé!”
Tôi biết rõ mấy đứa đó là
mấy đứa nào. “Cậu nói đi, tớ sẽ không bán đứng cậu đâu mà lo.”
“Mấy đứa đó