
mỉm cười vẫy tay với
tôi, ra hiệu gọi tôi qua đó.
“Tặng em,Tiểu Lạc Lạc, sinh nhật vui vẻ.” Leo tặng tôi một bức
tranh sơn dầu được đóng khung rất đẹp, “Anh vẽ tặng em đấy”.
“A! Leo, anh cũng biết vẽ cơ à? Ngưỡng mộ quá đi mất! Bức vẽ đẹp
quá! Rất giống em! Cảm ơn anh!” Tôi rất vui sướng, vốn cứ nghĩ rằng
Leo không chuẩn bị quà gì tôi cả.
“Đâu có giống cậu? Cậu mà xinh thế á?” Alawn thò cổ vào trêu
chọc.
Tôi đang đinh phản pháo, Leo đã giúp tôi: “Tiểu Lạc Lạc là cô bé
xinh xắn mà”.
“Cao nhân cao kiến!” Tôi giơ ngón tay trỏ về phía Leo.
Alawn ho khan một tiếng, lườm tôi một cái. Tôi hiểu ý cậu ấy. Mặt
tôi bỗng đỏ lựng lên.
Lúc đó, tiếng chuông cửa lại vang lên. Mở cửa ra xem, là một cậu bé
hoàn toàn xa lạ tầm khoảng mười bốn, mười lăm tuổi. Cậu bé thò cổ
vào, nhìn khắp một lượt hơn mười người trong phòng, hỏi một cách sợ
sệt: “Xin hỏi, chị Lạc Lạc Tô có ở đây không ạ?”.
“Chị đây.” Tôi ngạc nhiên nói.
“Chào chị, em là nhân viên của cửa hàng hoa**, một anh đã đặt ở cửa
hàng em chín mươi chín bông hồng, bảo bọn em mang tặng chị.”
Hóa ra là người đến đưa hoa. Tôi đón nhận bó hoa to đùng đó, còn có
cả một tấm thiếp nho nhỏ.Duyệt Duyệt đã nhanh tay cướp tấm thiếp,
đọc to nội dung trong đó lên: “Em mãi mãi là cô gái đáng yêu nhất
trong lòng anh. Chúc em sinh nhật vui vẻ.”Sau đó, Duyệt Duyệt còn
hét toáng lên, “Oa, ký tên là, một người con trai luôn thầm yêu em.
Oa! Oa!” Duyệt Duyệt quả là có năng khiếu khuấy động không khí. Mọi
người bắt đầu trầm trồ òa lên theo tiếng của Duyệt Duyệt. Không
biết ai đó trong phòng đã huýt một hồi sáo dài mang đầy ý nghĩa.
Không biết là do hoa hồng quá đỏ, hay là ánh mắt quá sắc bén của
mọi người, khuôn mặt tôi bỗng chốc đỏ ửng lên khi bỗng trở thành
tiêu điểm của họ. Mọi người bắt đầu đua nhau đoán xem người con
trai luôn yêu thầm tôi là ai. Đám con trai bắt đầu công kích lẫn
nhau, thoái thác cho nhau.
Chỉ có Leo đứng khoanh tay, nhìn tôi đầy mờ ám. Cặp đồng tử xanh
của anh ấy cứ như xuyên thẳng vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn
tôi, khiến nó rung lên mãnh liệt...
Duyệt Duyệt đẩy tôi một cái: “Thật chẳng ra sao cả! Lạc Lạc! Yêu
rồi không nói cho tớ biết! Nói nhanh, cậu chắc chắn biết nó là ai
rồi!”.
Thấy cậu bé đưa hoa ngây ngây ngô ngô chuẩn bị ra về, Duyệt Duyệt
túm cậu ta lại: “ Em bé, nói cho chị biết, ai đã đến cửa hàng đặt
hoa?”.
Cậu bé ấp úng nói rằng, đó là một anh có dáng người cao cao, rất
đẹp trai.
Duyệt Duyệt quả là tinh quái, cô ấy lập tức chỉ vào đám con trai
đang có mặt trong phòng.
“Em thử nhìn xem người đó có mặt ở đây không.”
Cậu bé nhìn quanh phòng một lượt khe khẽ gật đầu.
Vậy là mọi người lại một phen náo loạn, yêu cầu cậu bé chỉ rõ xem
đó là ai.
Cậu bé nhìn về phía tôi, khe khẽ nói: “Anh ấy dặn không cho phép em
được tiết lộ”.
Tôi đứng ra giải vây cho cậu bé, nói cho mọi người đừng làm khó
cậu, để cho cậu bé đi về. Nhân lúc mọi người không để ý, tôi kéo
Alawn vào một góc, hỏi cậu ấy: “Tham mưu của tớ, cậu thử nói xem,
dùng trí thông minh và tài phán đoán của cậu, bó hoa này là do ai
tặng nhỉ.”
Alawn sững người lại, nói cậu ấy không biết.
“Tớ cảm thấy … có thể là… là Leo.” Tôi ngượng ngùng vặn vẹo đầu
ngón tay, nhớ đến dòng ký tên đó, trong lòng vừa vui sướng vừa lo
sợ.
“Tại sao?”. Alawn hỏi.
“Dựa vào dòng ký tên ấy, một chàng trai luôn thầm yêu tớ, là đàn
ông mà, ngoài Leo ra, đám con nít các cậu có ai xứng được họi là
đàn ông lhông?” Tôi đã sớm phân tích một cách rất rạch ròi.
“Lạc đại ngốc, chúng tớ đều được coi là đàn ông rồi!” Alawn không
chịu nổi liền hét toáng lên.
“Dù soa tớ vẫn đoán chắc chắn là Leo! Không thể sai được!”
“Tại sao?”
“Trực giác của con gái!”
Suốt buổi tối, Duyệt Duyệt đều dò đoán xem ai là người đã tặng tôi
hoa hồng. Sau khi nghe kể về một tình ngắn ngủi của tôi hồi cấp ba,
cậu ấy quả quyết chính là An Lương. Tôi nhìn về phía An Lương cậu
ấy đang anh bánh ga tô. An Lương ngồi ngay ngắn trên so pha, nhâm
nhi từng ngụm rượu vang nhỏ, dùng dĩa chậm rãi nếm bánh sinh nhật.
Điệu bộ giống như quý tộc nước Anh ở thế kỷ Mười tám. Thật không
thể hiểu nổi, tại sao một chàng trai nho nhã như An Lương lại có
thể kết bạn và hòa hợp với tên tiểu tử bất trị Alawn được nhỉ. Nghe
nói, An Lương và người bạn gái đã chia tay với người bạn gái là dân
xã hội đen của cậu ấy rồi.
“Không thể là cậu ấy được.” Tôi nói.
Duyệt Duyệt hỏi nguyên nhân, tôi lại không thể nói ra được, cố tỏ
làm ra vẻ thần bí, nói trực giác của con gái, sau đó giả vờ khiêm
tốn, nói rằng chắc đây là trò đùa ác ý của ai đó, cố ý trêu trọc
tôi thôi.
Thực ra, trong lòng tôi đã có câu trả lời, chỉ có điều muốn chờ đợi
và khát vọng nó được chứng thực mà thôi. An Lương tiến lại gần,
ngồi xuống bên cạnh giải vây cho tôi: “Đừng làm khó cho Lạc Lạc Tô
nữa, tớ rất hiểu cậu ấu, cậu ấy nói không biết, vậy chắc là không
biết rồi.” Tôi cảm kích nhìn An Lương nói cảm ơn cậu ấy.
“Cậu đừng nói cảm ơn tớ, thực ra, tớ luôn cảm thấy hổ thẹn với
cậu…” An Lương nói, “Tớ luôn muốn nói một câu xin lỗi với cậu nhưng
khôn