
g có cơ hội. Alawn đã không cho tớ tiếp cận cậu dù chỉ là mon
men đến gần lớp cậu. Tớ biết, thành tích học tập của cậu vốn rất
tốt, thất bại trong kỳ thi đại học có thể cũng liên quan đến tớ…”
Nói đến đó, nụ cười trên môi cậu ấy vụt tắt, nghiêm túc nói: “Lạc
Lạc Tô, xin lỗi cậu”.
Thực ra, tôi đã không còn muốn tra cứu nữa. Từ nhỏ tới lớn, Alawn
đã bày trò trêu chọc tôi quá nhiều rồi, nào là bắt sâu róm thả vào
trong hộp bút của tôi, cởi quần ngay trước mặt tôi để làm cho tôi
sợ… Vì vậy, tôi đã quá hiểu tâm địa đem tối của bọn con trai, chỉ
là do tinh nghịch, không liên quan gì tới vấn đề đạo đức cả. Nhưng
lời xin lỗi thành khẩn đó, đôi mắt chứa đầy hối hận của An Lương
đang khát khao nhận được sự tha thứ, khoan dung… Điều đó khiến
những khúc mắc trong lòng tôi sau khi tan biến đã hoàn toàn nhường
chỗ cho niềm cảm kích vô cùng.
“Cậu có tha thứ cho tớ không?” An Lương hỏi.
“Tớ đã không còn giận cậu từ lâu rồi.” Tôi cười.
“Cậu quả là đại lượng đúng như lời Alawn nói.” An Lương thở phào
một tiếng, đôi mắt sáng bừng như trăng non mới nhú.
“Alawn khen tớ là đại lượng à? Cậu ấy có nói với Leo rằng, tớ là
mãnh hổ hạ sơn đấy.” Tôi mím môi lại, liền nhìn thấy Alawn đang cầm
một chiếc bánh ga tô, chạy đuổi theo Duyệt Duyệt quanh phòng, khắp
đầu tóc người ngợm bọn họ toàn là kem sữa. Chỉ một lát sau, tiếng
hét của Duyệt Duyệt đã từ trạng thái hăng hái chuyển sang thê thảm
rồi…
“Lạc Lạc Tô, mái tóc ngắn rất hợp với cậu.” An Lương lại nói tiếp,
đôi mắt lá răm nhỏ, dài đầy khả năng sát thương.
“Hả? Ờ ờ…” Tôi ít có cơ hội tiếp xúc với những lời khen trực tiếp,
vì vậy khi được khen sẽ cảm thấy thấy đầu óc rối tinh, huống hồ lại
là nhận được lời khen từ đối tượng của mối tình đầu, tâm hồn lập
tức mơ màng bay bổng biết mình đang ở đâu nữa.
“Cậu gầy đi có phải liên quan tới câu nói của tớ ngày đó không?” An
Lương lại hỏi tôi một cách thẳng thắn như vậy, nụ cười của cậu ấy
đầy thiện ý.
“Ha ha, có đấy…” Tôi cũng không dấu giếm.
“Thực ra, việc tớ và bạn gái cũ chia tay nhau, ít nhiều cũng liên
quan tới cậu.” An Lương nói.
“Hả?” Điều này là điều tôi không ngờ tới nhất. Tôi ngạc nhiên nhìn
cậu ấy, “Tại sao?”.
An Lương chỉ cười mà không trả lời, đưa cho tôi một chai nước
chanh: “Cái này, tớ tiện thể mua trên đường, tớ vẫn nhớ cậu thích
uống loại này mà”.
Tôi nhận chai nươc, nói cảm ơn. Cậu ấy dịu dàng nhìn tôi cười.
Chuyện cũ càng giống như dòng suốt trên vách đá, tha thiết tuôn
chảy. Mặc dù mới chỉ qua nửa năm nhưng nay nhớ lại vẫn giống như đã
cách hàng thế kỷ. Hồi đó còn trẻ con hơn bây giờ. Mùa xuân năm lớp
mười hai đó, trên sân vận động, phong thái tuấn tú, hiên ngang,
mạnh mẽ của cậu ấy, vẻ ngang ngược khi cở áo khoác ra lệnh cho tôi
giữ hộ, sự ân cần, dịu dàng khi mời tôi uống nước chanh... còn túi
bỏng ngô thơm lừng ngọt ngào lúc cùng nhau xem phim, còn có… còn có
nụ hôn suýt nữa thì trở thành hiện thực…
Tôi nhìn đôi môi của An Lương, đó hồng ươn ướt. Trước cái nhìn chăm
chú của cậu ấy, tôi bỗng cảm thấy căng thẳng. Đang bẽn lẽn ngồi
nghịch móng tay, một miếng bánh ga tô bay tơi và “ bốp” phủ đầu
khuôn mặt khôi ngô của An Lương. Ngay sau đó là tiếng hét điếc tai
của Alawn: “Để tớ dạy cậu tán gái!”.
Tôi chỉ vào bộ dạng của An Lương, cười đến nghiên ngả hết cả người,
bỗng nhiên mắt mũi tối sầm lại, hóa ra Duyệt Duyệt đã úp cả một đĩa
bánh ga tô lên mặt tôi. Bên tai còn vang lên giọng hét lanh lảnh
của Duyệt Duyệt: “ Để tớ dạy cậu đi tán trai!”.
Tôi bất dắc dĩ đưa mắt ra hiệu cho An Lương túm lấy miếng bánh trên
bàn, bắt đầu phản kích. Đám người trong phòng bắt đầu trở thành một
trận hỗn độn không khí náo nhiệt bắt đầu đạt tới cao trào.
Nhìn bề ngoài, Duyệt Duyệt có vẻ nhẹ nhàng thanh tú nhưng thực chất
lại rất tinh nghịch. Chỉ cần cho cô ấy một khoảng không gian, cô ấy
lập tức có thể biến thành một chú ngựa hoang. Tôi vô cùng ngưỡng mộ
cách sống ngày nào cũng hăng hái, hồ hởi khoáng đạt như thể đang
sống trong ngày tận thế của cô ấy, rồi thầm than thở sao bản thân
không làm được như vậy.
Sắp đến mười hai giờ, một số người ra về, một số người say khướt,
đám còn lại cũng đầu đã ngà ngà say, thần chí không còn tỉnh táo
nữa rồi. Mơ màng thì thầm ba năm cấp ba năm cấp ba về trước “Tôi
thích cô ấy, cô ấy thích cậu ấy…”
Màn đêm ngoài cửa sổ đen sẫm, sao đêm thưa thớt. Mẹ đã sang gọi tôi
mấy lần, thấy tôi ngoan cố không chịu về nhà ngủ, bà ca cẩm vài câu
“Đều đã lớn hết rồi mà còn nghịch như con nít” rồi cũng phải cũng
phải chiều theo tôi.
Qua mười hai giờ, tôi đã thành người lớn rồi. Mặc dù tôi sớm đã
không coi mình là một đứa trẻ, nhưng khi thật sự bước vào thế giới
của người lớn, trong lòng vẫn cảm thấy đôi chút lo lắng không yên.
Tự cảm thấy rằng mình sẽ không thể vô tư cười đùa, không biết trời
cao đất dày là gì như hồi trẻ con, cũng không thể tùy tiện nói ra
những lời thiếu suy nghĩ nữa.
Trong cái đêm ca vũ thanh bình này, tôi thậm chí bắt đầu suy nghĩ,
nghĩ đến một vài vấn đề sâu sắc hơi. Màn đêm trước mắt tối đen như
vậy, còn con đường của tôi