XtGem Forum catalog
Có Duyên Nhất Định Sẽ Có Phận

Có Duyên Nhất Định Sẽ Có Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322334

Bình chọn: 8.00/10/233 lượt.

g tôi đều chưa từng trưởng

thành, dường như thời gian chưa lướt qua chúng tôi. Chúng tôi không

do dự nữa, không gắng gượng nữa, cũng chẳng phải chịu sự trói buộc

của đạo đức thế tục. Dù rằng bàn tay tôi vẫn đang năm gọn trong tay

cậu ấy, tôi vẫn cảm thấy trái tim mình tĩnh mịch hơn cả đêm đen

ngoài kia.

Nhưng, tôi nhớ lại những lời nói của cậu ấy trong nhà tắm ban nãy,

nếu có bó hoa đó thật sự là do cậu ấy tặng, vậy… chúng tôi còn có

thể yên bình và hòa hợp như thế này, để nằm trên giường, cùng nhau

ôn lại chuyện cũ không? Nghĩ đến đó, tôi muốn rút tay về, Alawn

dường như đang mơ màng giữa biên giới của giấc mơ, cứ nắm chặt lấy

tay tôi, dù thế nào cũng không rút tay ra được.

Tài xế của gia đình đưa Alawn ra sân bay. Trên đường đi, cậu ấy vẫn

còn ngục trên vai tôi ngủ một cách mê mệt Khi sắp lên máy bay, tôi

thấy cậu ấy mơ mơ màng màng, bộ dạng như đang rất buồn nôn nhưng

vẫn cố gắng kiềm chế lại. Tôi bỗng cảm thấy rất đau lòng, trong

giây lát đã muốn lên máy bay cùng Alawn để tiện chăm sóc cậu ấy.

Hai chúng tôi giống như một đôi tri kỷ hết mực yêu quý nhau, càng

giống với một đôi tình nhân đang vô cùng bịn rịn không muốn rời xa

nhau.

“Cậu đi một mình chắc chắn là không có vấn đề gì chứ?” Tôi níu cánh

tay Alawn để cậu ấy có thể đứng vững.

“Cậu lo cho tớ?” Alawn nhìn vào mắt tôi.

“Đương nhiên rồi! Vì muốn tổ chức sinh nhật cho tớ nên cậu mới về,

bây giờ uống say như thế này… tớ thực sự rất áy náy!” Nước mắt tôi

đã bắt đầu rơm rớm. Trông bộ dạng của cậu ấy như thế này, làm sao

yên tâm để cậu ấy đi một mình đến Bắc Kinh được.

“Cậu sau này phải ăn nhiều một chút trông cậu lại gầy đi rồi. Không

được phép giảm cân nữa, gầy quả thực chẳng đẹp chút nào!”

“Ờ!”

“Viết thư cho tớ!”

“Ờ!”

“ Phải nghe điện thoại của tớ! Hơn nữa, lúc nghe điện thoại, cậu

không được phép ngủ gật!”

“Ờ!”

“Bây giờ lũ con trai đều xấu xa cả, nếu hẹn hò với ai thì phải nói

cho tớ biết, tớ còn kiểm trai cho cậu!”

“Ờ!”

“Tốt nhất là đều từ chối hết!”

“…”

“Có thời gian tớ sẽ về thăm cậu.”

“Ờ.”

“Ôi chao, phù thủy Gà Mên, Đại học B cái gì cũng tốt, chỉ có điều

thiếu cậu.” Alawn bỗng nhiên nói với tôi như vậy. Tim tôi khẽ nhói

lên, hóa ra cậu ấy cũng có cảm giác giống như tôi. Cậu ấy nói tiếp:

“Không có cậu, cuộc sống của tớ chẳng tìm được thú vui nữa!”, “Hóa

ra, tớ là thú vui của cậu à!”, tôi nghiến răng nói. Nhớ lại lời nói

của cậu ấy trong nhà tắm tối qua, đã kìm nén được nữa, câu hỏi đã

bật ra khỏi miệng, “Cái đó… Alawn, lúc đó cậu nói… bó hoa hồng là

do cậu tặng?”.

Alawn bất chợt trở nên trầm lặng, ánh mắt bỗng nhiên thay đổi một

cách khác thường, thay đổi… giống như “đôi mắt đắm đuối” thường

được miêu tả trên truyền hình, “Theo cậu thì sao? Dùng trực giác

của cậu thử đoán xem?”.

“Tớ tớ tớ không biết…” Tôi thường ngày mồm miệng nhanh nhảu, nhưng

hễ động tới vấn đề nhạy cảm là bắt đầu lắp ba lắp bắp theo thói

quen ngay.

“Nếu đúng là như vậy thì sao nào?” Cậu ấy hạ thấp giọng xuống, viên

kim cương trên khuyên tai sáng chói cả mắt tôi.

“Nếu là… điều đó… điều đó… ôi chao! Alawn!” Tôi cuống cuồng hét

lên, “Cậu điên rồi à? Có cần tớ gọi bác sĩ tới chữa bệnh cho cậu

không? Đừng đem tình bạn của bọn mình ra để đùa giỡn kiểu đó nữa,

được không hả!”.

Alawn ngắm nghía tôi bằng ánh mắt sắc lẹm, dường như tôi là một cô

gái lạ hoắc trong mắt cậu ấy. Đột nhiên, cậu ấy bất cười thành

tiếng.

“Ha ha ha ha! Đồ ngốc! Ha ha ha ha!”

“Cậu cười gì vậy?”

“Ha ha ha! Cậu cho rằng… ha ha ha, còn thật sự cho rằng là do tớ

tặng?”

“Này, cậu đừng cười nữa! Alawn!” Sức kìm chế của tôi đã đến giới

hạn.

“Ha ha. Cậu đáng yêu quá! Đáng yêu nhất vũ trụ! Ha ha! Trước đây,

sao tớ không phát hiện ra cậu hai hước thế nhỉ! Tớ vẫn còn sợ bị

viêm đốt sống đấy!” Cậu ấy càng cười càng thoải mái, cho tận tới

lúc nắm đấm của tôi rớt xuống mặt cậu ấy mơi thôi.

Alawn dừng lại, đột nhiên chậm rãi đưa tay ra, nâng cằm tôi lên,

nhìn tôi một cách nghiêm túc, nói: “Phù thủy Gà Mên, chứng mình

trăm năm đầu bạc được không?”.

“…” Lúc đó, tôi nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cậu ấy dưới chiếc mũi

lưỡi trai màu trắng, quên cả cách hít thở thông thường nhất.

“Với danh nghĩa bạn bè! Ngốc ạ!”Alawn vỗ mạng vào vai tôi.

Thấy mình lại bị trêu chọc một lần nữa, tôi liền đuổi theo cậu ấy

đấm tới tấp, Alawn thừa cơ chạy mất, chạy vào bên trong cửa kiểm

tra an ninh. Để lại một bóng người hào phóng trong mắt tôi, bỏ lại

một cô gái đang trầm ngâm.Tayphải cậu ấy đang đeo túi lên vai, tay

trái giơ lên thật cao, cầm chiếc mũ lưỡi trai, vẫy qua vẫy

lại.

Trò đùa ác ý của tên tiểu tử Alawn thật đáng căm hận, chỉ trách là

điệu bộ nghiêm túc của cậu ấy đã thoát hẳn khỏi giọng nói ồm ồm như

vịt đực, thay vào đó là giọng trầm trầm luôn văng vẳng bên tai, lâu

lắm mà vẫn không tan biếc hết.

Trên đường về nhà, cơn gió của mỗi buổi sớm mùa thu thổi tới vừa

nồng nàn vừa kiên quyết. Một cảm giác cô đơn đột ngột hiện

về.

Ngày hôm sau, khi trở về trường, tôi treo bức tranh Leo tặng ngay

ngắn lên đầu giường ngủ trong ký túc xá, ngày nào cũng nhìn