Có Duyên Nhất Định Sẽ Có Phận

Có Duyên Nhất Định Sẽ Có Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322994

Bình chọn: 7.00/10/299 lượt.

tục sâu thẳm trong lòng tôi, những tình cảm phong hoa tuyết

nguyệt trong tôi, còn cả người mà tôi muốn quên đi. Gột rửa toàn

bộ!

Vậy là tôi đi đến bên hồ, thận trọng đưa tay nhúng xuống nước, lạnh

thấu xương. Lúc đó, tôi ngồi tại nơi thánh khiết nhất trên thế

giới, trong lòng cảm thấy yên tĩnh, nhưng lại không ngăn được những

giọt nước mắt đang tuôn trào.

Trên đường về, An Lương tiện đường đưa tôi đi ngắm hoa hướng

dương.

Không có BMW cũng không có xe đạp, chúng tôi đi tàu hỏa, đến một

ngôi làng, trong làng có những cánh đồng hoa hướng dương rộng

lớn.

Một điều đáng tiếc là, tôi chưa hẹn trước với hoa hướng dương. Thời

gian chúng tôi đi đến đó không phải mùa hoa hướng dương nở

rộ.

Nhưng ngày hôm đó, ánh nắng mặt trời rất dồi dào, đồng ruộng xung

quanh rất rộng lớn, cơn gió mang theo cả mùi hương của đất và mùi

thơm của lá xanh, thoang thoảng đâu đây, phía xa xa còn có một mặt

hồ nhỏ, mặt trời đang tắm rửa trên mặt hồ trong vắt đó.

Tôi nói nước chanh chua chua ngọt ngọt rất ngon; tôi nói được ngồi

trong xe BMW ngắm phong cảnh đúng là mơ ước của bất kỳ cô gái nào;

tôi nói cô gái đứng trong cánh đồng hoa hướng dương thật hạnh phúc;

tôi nói trong cuộc đời này phải đến Tây Tạng một lần... Bất cứ lời

nói vụn vặt nào của tôi thời tuổi trẻ, An Lương đều ghi nhớ trong

lòng.

Tôi bỗng nhớ ra một chuyện, bèn hỏi An Lương - người đang đứng cạnh

tôi, nhắm mắt đón gió: "Hôm đó, tại sao anh lại trực tiếp cầu hôn

với em? Anh chưa từng theo đuổi em mà!" Ý của tôi là tôi và cậu ấy

còn chưa coi nhau là người yêu.

An Lương lại nói một cách nghiêm túc: "Năm năm trước, anh đã từng

theo đuổi em rồi. Em quên rồi sao?".

Tôi làm sao có thể quên được, lần đầu tiên trong đời, tôi chính

thức hẹn họ với người khác, sau khi xem phim xong, dưới ánh đèn

đường yếu ớt, chàng thiếu niên mười bảy tuổi phong độ ngời ngời đó,

đã chân thành nói với tôi "Cậu có muốn làm bạn gái tớ

không?".

Tôi làm sao có thể quên được. Đó là sự bắt đầu cho mối tình đầu của

tôi mà. Tôi vẫn còn nhớ, cậu ấy có một đôi mắt lá răm mê hoặc, cậu

ấy đặc biệt thích cười, cậu ấy thích đá bóng, cậu ấy chạy trông vô

cùng đẹp trai.

Bên cạnh chỉ là một dải lá cây hoa hướng dương xanh ngắt, cây hướng

dương vẫn còn chưa để lộ những khuôn mặt cười tròn xoe béo mập.

Những cây hoa chưa cười, nhưng tôi lại đang cười.

Cuối cùng, tôi đã không còn nghĩ tới Alawn nữa.

Rất lâu trước đây, tôi đã từng nói với An Lương rằng, tôi xăm tên

của Alawn ở phía sau lưng. Mặc dù có thể xóa đi được nhưng khi xóa

đi còn đau hơn lúc xăm hàng trăm lần, vì vậy tôi mãi mãi không muốn

xóa nó đi. Lúc đó, đôi mắt của cậu ấy tối lại, không nói gì

cả.

Nhưng ngay cả tình cảm khắc cốt ghi tâm suốt hai mươi hai năm còn

có thể dễ dàng buông tay, đừng nói tới một vết xăm mình hời

hợt.

Dù sâu sắc, dù quả cảm đến mấy, cũng có thể xóa hết được.

Vậy là, một mình tôi đi đến cửa hiệu xăm mình, xóa bỏ vết xăm có

tên của Alawn đi.

Quả nhiên là rất đau, đau vô cùng. Nhưng tôi không khóc, âm thầm

chịu đựng. Từng nét từng nét chữ trong tên của cậu ấy dần dần mất

đi trên da thịt tôi. Hai mươi hai năm trôi qua, hoa nở rồi hoa tàn,

trăng tròn rồi trăng khuyết. Khi còn nhỏ, chưa hiểu biết gì, thời

niên thiếu vô lo vô nghĩ, tuổi dậy thì trong sáng ưu phiền, sau khi

trưởng thành rồi lại khắc cốt tương tư. Cũng từng lang thang không

chốn nương thân, cũng từng nắm tay không nói một lời.

Nỗi đau khi xóa vết xăm trên mình, làm sao có thể so sánh với lúc

này - cậu ấy sau khi đã bám rễ sâu trong linh hồn tôi, chiếm cứ

vững chắc suốt hai mươi hai năm, vui vẻ chạy đến, lạnh lùng ra

đi...

Sau đó, tôi cũng học được việc lười biếng nằm trong lòng An Lương

nũng nịu, đòi cậu ấy cho ăn kẹo mềm vị chanh; sau đó, tôi cũng học

được việc chuyện tâm nấu cho An Lương một bữa cơm tối; sau đó, tôi

cũng giới thiệu với mọi người rằng, "Đây là An Lương, bạn trai

tôi." Tôi còn đưa An Lương đến thăm trường mẫu giáo của tôi hồi

nhỏ, nơi đó sắp bị dỡ bỏ, bức tường ngày xưa vốn được vẽ những hình

thù ngộ nghĩnh nay đã mờ nhạt chỉ còn lại vài đốm màu nho nhỏ. An

Lương lại có thể đứng ngây ra nhìn bãi đất đó rất lâu, có vẻ còn

thân tình hơn cả tôi.

Tôi thường vuốt ve đôi lông mày thanh tú của cậu ấy, hỏi: "Tại sao

anh luôn giữ dáng vẻ lạnh lùng như vậy? Chẳng hồn nhiên sống động

gì cả! Giống như một ông già bảy, tám mươi tuổi ấy, vì vậy trước

đây em mới mãi mà không thích anh được".

"Bố của anh thường như vậy." An Lương nói.

Sau đó, An Lương mới kể cho tôi nghe về gia cảnh của cậu ấy.

An Lương được sinh ra trong một gia đình xã hội đen. Cậu ấy nói đến

đó, tôi bèn cười hic hic. Bởi vì trong tâm trí tôi, trong thế giới

hòa bình này, xã hội đen chính là những tên lang thang độ tuổi học

sinh trung học, miệng ngậm điếu thuốc, người đầy hình xăm, đứng ở

quán bi a hay sân trượt băng để thu phí bảo hộ của những học sinh

tiểu học. An Lương hỏi tôi tại sao lại cười, tôi nói về những tưởng

tượng trong lòng tôi. Nhưng cậu ấy lại nghiêm nét mặt lại, tôi cảm

thấy không phục, hét lên: "Chẳng lẽ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t