thể làm từ giấy vệ sinh, cũng có thể là một con cá vàng sẽ bị
máy xay sinh tố nghiền nát vào bất cứ khi nào; nhưng phong cách của Mạnh Dật Phi giống như một cuộc phiêu lưu của thị giác với những gam màu
mạnh, mẽ chứa đựng tính chất mê hoặc cao, cho dù mang tính tình cảm cao
độ, nhưng lại khiến người khác vui vẻ chấp nhận.
"Hi vọng" mang theo cảm xúc dâng trào về tình cảm chân thành, giống như
có người đang khẽ nhếch môi đỏ mọng, chờ bạn hỏi han. Mà người này là
ai? Ở nơi nào? Sợ rằng chỉ có tác giả mới có thể biết.
"Phi ——" Giọng Allen kéo dài. Cô là một người đẹp Pháp tóc vàng mắt
xanh, Giám đốc trung tâm nghệ thuật Norman. Trung tâm nghệ thuật này
dành riêng để tổ chức biểu diễn nghệ thuật quốc tế khác nhau, mà Mạnh
Dật Phi cùng những tác phẩm đến từ Phương Đông của anh đã khiến cô đam
mê sâu sắc.
Mạnh Dật Phi cúi đầu tập trung vào tác phẩm trên tay, không để ý tới cô.
"Phi ——" Allen không vui, "Anh không thèm để ý người ta! ’
Mạnh Dật Phi không hề lay chuyển đối với sự hờn dỗi của Allen, "Có chuyện gì sao?"
"Không có việc gì thì không thể tới sao?" Allen dậm chân, "Anh cũng không chịu nói vài lời ngọt ngào!"
Mạnh Dật Phi đầu không ngước, tay không ngừng, "Nếu như không có chuyện gì, tôi còn có việc."
Hai câu thật ngắn gọn cắt đứt hi vọng của Allen. Người đàn ông này rõ
ràng không phải đồng tính luyến ái, trải qua cuộc sống của một tín đồ
Thanh giáo tại Pháp ba năm. Nếu như không phải là tác phẩm của anh biểu
lộ sự ham muốn ẩn chứa bên trong một cách mạnh mẽ, cô cũng nghi ngờ anh
có vấn đề.
Nhưng tại sao làm cộng sự ba năm, anh lại không hề động lòng trước sự chủ động của cô?
Lần thứ n, Allen nhún nhún vai, "Tháng sau Đài Loan có mời một số lĩnh vực, anh có đi hay không?"
Khi Mạnh Dật Phi mới tới nước Pháp, sau khi đạt được sự chú ý trong một
cuộc triển lãm nghệ thuật đại chúng , Allen liền ký hợp đồng chính thức
làm người đại diện của anh. Ngoại trừ tướng mạo rất ưu tú , không thể
không nói , anh cũng thật sự là một nhân tài. Qua mấy năm nay, Mạnh Dật
Phi đã trở thành người đứng đầu của Norman đến từ các quốc gia khác, trở thành người đại diện cho nghệ thuật đại chúng.
Đây cũng là điều khiến Allen bất ngờ. Bởi vì tại Norman, cũng không phải chỉ tập trung phát triển một loại tác phẩm của nghệ thuật đại chúng.
Nếu như anh đồng ý, Norman sẽ trở thành bệ đá vững chắc để anh bước vào
thế giới của nghệ thuật.
Thử nghĩ xem: được bao nhiêu Nghệ Thuật Gia khi còn sống đã nổi danh quốc tế?
Tài ba của anh cộng thêm sự trợ giúp của cô, bọn họ sẽ đạt được thành tựu to lớn của nghệ thuật trong nước .
Đáng tiếc anh không có ý định này, anh chỉ thích sang tác đơn thuần.
Cũng may là anh có được người đại diện tốt nhất, đã giúp anh kiếm được
rất rất nhiều tiền.
Allen ngồi bên cạnh anh đang tập trung làm việc, "Anh không muốn à? Vậy
tôi sẽ từ chối vì đó là quê hương của anh, cô đã xem xét triển lãm lần
này.
"Tôi nhận." Mạnh Dật Phi dừng lại một chút, trả lời ngắn gọn, cũng nên trở về rồi.
Allen còn muốn nói thêm, nhưng nhìn thấy anh chuyên tâm với công việc,
lại lặng lẽ rời đi. Cô luôn biết chừng mực, đây là nguyên nhân bọn họ có thể hợp tác vui vẻ .
Trong phòng lại trở nên yên tĩnh như trước.
Đang muốn làm xong tác phẩm là mô hình một phụ nữ, không có đầu và chân
tay, nhưng cũng vẫn hoàn mỹ, không hề có tỳ vết. Kỳ quái là, toàn bộ cơ
thể ấy đều dính đầy tiền. . . . . .
Mạnh Dật Phi nheo mắt lại nhìn tác phẩm của mình. Sâu trong đôi mắt đen
sắc bén thoáng qua một tia đau đớn mất mát, nhanh chóng biến mất như
chưa từng có.
Tác phẩm có tên là ——"Hám làm giàu" .
Anh ngẩng đầu nhìn ra xa xôi.
Ba năm, anh cũng nên trở về rồi, bây giờ anh đã đủ kiên cường để đối mặt với cô. Tự mình trở về đón ba mẹ sang Pháp phụng dưỡng chu đáo, anh
cũng đã từng có ý muốn đưa ba mẹ sang Pháp định cư, nhưng ba mẹ Mạnh lại kiên quyết không đồng ý.
Đài Loan có gì đáng giá để quyến luyến như vậy? Không phải thôn cũ cũng đã bị dỡ bỏ hết rồi sao? Anh ngẩng đầu cười khổ.
Chờ đến khi ba mẹ nhìn thấy phong cảnh xinh đẹp của nước Pháp, nhất định sẽ rất vui mừng đồng ý ở lại Pháp định cư cùng anh.
Đối với anh Đài Loan chính là một nơi đau lòng. Mà lần này cũng là lần cuối anh về lại đất Đài Loan .
Dật Phi sắp về rồi ! ? Từ lúc biết được tin từ miệng mẹ Mạnh đã khiến
cho cô vừa mừng vừa sợ, cuối cùng anh cũng sắp quay về rồi !
Mấy năm nay Mạnh Dật Phi mất liên lạc với mẹ Manh và ba Mạnh nhiều lần,
từ những bài báo trên tạp chí cô cũng biết, Mạnh Dật Phi dường như vừa
mới tới Pháp đã gặp may.
Nghệ thuật đại chúng đã thịnh hành nhiều năm qua tại Mỹ, cũng đang từ từ manh nha ở Pháp, hàng năm chính phủ Pháp sẽ mở một cuộc triển lãm với
quy mô lớn về đề tài này, trong đó những tác phẩm của Mạnh Dật Phi lại
mang đậm sắc thái con người , đã lập tức thành công nắm bắt được mục
tiêu của người xem.
Không cần là xuất thân chính quy, không cần có tố chất nghệ thuật cao
thâm, nhưng xuất thân từ xã hội bần cùng đã giúp Mạnh Dật Phi có được
cảm thụ sâu sắc, sáng tạo ra nhiều tác phẩm hoàn mỹ, thu hút đượ