hưa từng nhuộm màu, cả mái
tóc dài đen nhánh xinh đẹp như vậy mà đi quảng cáo dầu gội đầu thì rất
đẹp! Nhưng lại phối hợp với phong cách này thì. . . . . . Rất kỳ quái."
Có nói thế nào Uông Mỹ Lệ mọi cách cũng không đồng ý, ý nguyện muốn
duy trì mái tóc dài này là của Mạnh Dật Phi, cô Không muốn cắt đi! Nhưng nói cho cùng, mái tóc dài khiến cô tăng thêm phần uyển chuyển đáng yêu, lại không thích hợp cho lắm với phong cách thiết kế của cô.
Chẳng lẽ lại phải bỏ ra một số tiền lớn để thuê người mẫu sao?
Tiểu Giang phản đối, "Tôi đã từng chụp hình rất nhiều người mẫu, không nói đến mái tóc, thì cô vẫn là người thích hợp nhất để quảng bá thương
hiệu của chính mình; ngoài ra sẽ lại vừa tốn tiền cộng với hiệu quả
không tốt bằng, vậy tại sao phải tốn thêm công sức làm gì!"
Nữ phóng viên nhìn thấy vẻ bối rối trên mặt cô: "Mái tóc nảy đối với cô rất quan trọng sao?"
Uông Mỹ Lệ chân thành nói ra tình cảm của mình: "Đúng vậy, nó tượng
trưng cho sự quan tâm của người đàn ông tôi yêu.". Tiểu Giang nghĩ ra
một giải pháp, "Hay là đội tóc giả cũng được!"
"Nhưng tôi không có tóc giả." Lâu rồi Uông Mỹ Lệ không làm người mẫu, những thứ trang phục và đạo cụ kia đã không còn nữa.
"Không sao." Tiểu Giang lấy điện thoại di động ra, "Bạn gái của tôi là thợ trang điểm, tôi gọi thì cô ấy sẽ mang tới ngay."
"Như vậy tôi sẽ rất ngại!" Uông Mỹ Lệ thấy rất cảm kích. Thật ra thì
cô không quen Tiểu Giang, chỉ khi bắt đầu khai trương văn phòng mới tiếp xúc qua, không ngờ anh ta lại có lòng giúp đỡ nhiệt tình như vậy.
"Đừng khách sáo với tôi! Bộ trang phục lần trước cô giúp cũng rất khó
rồi, cô còn thẳng thắn muốn cho tôi. Bạn gái của tôi cũng vô cùng thích
phong cách của cô, chính cô ấy muốn tôi tìm phóng viên phỏng vấn cô. Có
thể tận mắt gặp được thần tượng trong lòng, cô ấy thật sự hết sức vui
mừng!"
"A, thì ra tôi là người bị lợi dụng đó!" Nữ phóng viên cười nói, "Cũng vì đây là một cuộc phỏng vấn rất đáng giá, nếu không tôi đã không tới
đây."
Trong lòng Uông Mỹ Lệ tràn đầy cảm động. Dù cô không hoàn toàn bị chủ
trương tôn thờ đồng tiền làm mờ mắt thì trong mắt cô cũng chỉ có hiệu
quả và lợi ích, lúc nào cũng tính toán làm cách nào để có lợi nhuận,
cũng không nghĩ đến sẽ bỏ ra cái gì, thì cũng không có cơ hội quen biết
với nhũng bạn bè tốt như vậy. Lúc này cô thấy rất vừa lòng, cũng có thể
vô tư kết bạn. Cho đi và nhận được cũng thật là những điều ngọt ngào.
Cũng nhờ thành quả của tạp chí xuất bản, bộ sưu tập của Uông Mỹ Lệ và
văn phòng nhanh chóng nổi tiếng, có rất nhiều tạp chí thời trang tranh
nhau phỏng vấn nàng, thậm chí còn có truyền thông nước ngoài đến phỏng
vấn, giá trị của cô đột nhiên tăng cao như mặt trời giữa trưa.
Tại Pháp. . . . . .
Mạnh Dật Phi cẩn thận đọc hết từng chữ trên cả mặt báo, hơn nữa còn
dùng ánh mắt nhìn cặn kẽ một đầu tóc ngắn xinh đẹp trong hình, trên mặt
cô gái là nụ cười đầy hạnh phúc, sau đó tức giận ném quyển tạp chí vào
tường!
Tóc đối với cô rất quan trọng sao?
Đúng vậy, nó là sự quan tâm của người đàn ông tôi yêu.
Cô có thể nói một chút về người cô yêu không?
Anh ấy là một người khẳng khái.
Tôi nghĩ, chắc chắn cô rất thích anh ta.
Đúng vậy, tôi và anh ấy đã yêu nhau lâu rồi.
Chúc cô hạnh phúc.
Được, cám ơn cô!
Đáng chết!
Mạnh Dật Phi đấm mạnh vào vách tường, không để ý tới đau đớn truyền
tới trên tay, có trời mới biết con tim anh cũng đang tan vỡ.
Cô dám cắt tóc ngắn, vì người mình yêu!
Cô ấy nhất định đã rất vui! Vì người đàn ông kia là một người khẳng
khái như vậy. . . . . . Cô chắc chắn đã đạt được ước mơ giàu sang, tiền
bạc và địa vị. . . . . .
"A ——" Mạnh Dật Phi hét lên đau khổ .
Anh cũng sẽ tự nguyện bỏ ra tất cả mọi thứ của mình vì cô, đáng tiếc
thứ cô cần lại chính là của cải vô số! Cô sẽ hạnh phúc. . . . . . Nhưng
anh rất hận hạnh phúc của cô không phải do anh mà có, chỉ ông trời mới
biết anh hận cả con người may mắn hạnh phúc kia của cô! Tại sao? Anh đã
đợi hai mươi năm rồi.
Tại sao lại như vậy. . . . . .
Anh luôn hy vọng những lời cô nói lúc ở sân bay chỉ là giận dỗi. Anh
lại bỗng nhiên có ý xấu rằng người kia sẽ đối xử tệ bạc với cô, sau đó,
anh lại có thể an ủi cô ấy, giống như anh vẫn làm mọi khi.
Nhưng. . . . . .
Cô đã tuyên bố hạnh phúc vui vẻ , bây giờ anh. . . . . . Giải quyết như thế nào đây? Có cách gì sao!
Buông tay thôi!
Lần này, Cuối cùng Mạnh Dật Phi quyết định bỏ tay khỏi hai mươi năm gìn giữ vì cô, bắt đầu mà sống vì mình. Tại Pháp tài năng của Mạnh Dật Phi được phát huy đến mức tối đa.
Tại triển lãm nghệ thuật đại chúng thường niên, rất nhiều tác phẩm của anh được giới truyền thông chú ý, đặc biệt là"Hi vọng" .
Đó là những dựa lưng ghế công viên mang hình dáng một đôi môi đỏ mọng,
cánh môi nửa khép lộ ra mộng tưởng, một tia nước mạnh mẽ phun ra từ bên
trong, biến tấu chuyển động theo ánh sáng đôi khi động lòng người, đôi
khi là một khung cảnh quyến rũ.
Từ trước đến nay nghệ thuật đại chúng luôn được xem là hình thức nghệ
thuật thay thế, nó biểu tả một cách chân thực suy nghĩ của tác giả, tác
phẩm có