Cô Gái Hồ Đồ Yêu Phải Ác Ma

Cô Gái Hồ Đồ Yêu Phải Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322401

Bình chọn: 7.00/10/240 lượt.

uốt: “Lý Khắc.”

“Thiếu gia có gì phân phó.” Lý Khắc từ ngoài cửa bước tới.

“Giúp ta điều tra về người đàn ông kia.”

“Vâng, thiếu gia.” Không có bất kì ý kiến gì, nói xong liền rời đi.

Lẫm Lạc ngồi ở trên ghế sa lon, rót một ly Whiskey, uống một hơi cạn, tay cầm chặt y rượu. Dường như muốn đem nó bóp nát, ánh mắt alnhj như băng khiến người khác phải e ngại.

Ở bên kia.

“Anh Tuấn Tường, hôm nay tìm em có chuyện gì vậy?” Tiểu Mễ hỏi, sao lại ra vẻ huyền bí như vậy.

“Làm sao em lại ở nhà hắn?” Tuấn Tường hỏi sang chuyện khác, hắn biết chủ nhân tòa nhà đó là ai, thậm chí còn biết cách đối nhân xử thế của vị chủ nhân này. Tuấn Tường ở nước ngoài đã từng chú ý tới Lẫm Lạc, hắn là một tên vô tình lãnh khốc trên thương trường kinh doanh, đối phó với kẻ địch cũng không lưu lại cho nửa đường sống, là một đối thủ vô cùng mạnh mẽ thông minh tuyệt đỉnh, nếu chống lại hắn chỉ có mà tự tìm đường chết.

“Ai, nói thì dài lắm, anh biết Lẫm Lạc sao?” Cô thở dài nói, ý thức được hai từ “nhà hắn”.

“Không có, chỉ là trên thương trường cũng có gặp qua hắn vài lần, nhưng mà hắn cũng chưa bao giờ thấy anh.”

“A, là vậy a!”

“Hôm nay, anh đưa em đến một nơi.” Không nói chuyện này nữa, chuyển về chủ đề chính.

“Nơi nào vậy, bí mật như vậy?”

“Đi rồi khắc biết.”

Chiếc xe dừng lại tại cửa hàng Thánh Á một cửa hàng như một vùng biển nhỏ , Tuấn Tường cầm tay Tiểu Mễ đi vào. Đây là do Đại Liên Thánh Á dốc sức xây dựng một tòa nhà mang hình ảnh của biển cả lớn nhất Trung Quốc, với chủ đề là vui chơi, chọn những phương thức vui chơi tiên tiến nhất thế giới , sử dụng các thiết kế đẹp nhất trên thế giới…

“Đáy biển thế giới a.”Tiểu Mễ vui cười hớn hở xem chung quanh.

“Đúng, nơi này có hơn một vạn loài động vật quý hiếm ở các vùng biển trên thế giới đó, đến đây đi, mau đi tản bộ nào.” Tuấn Tường giới thiệu,

Tuấn Tường giới thiệu, sủng nịnh cô, hắn làm trợ giảng, đưa cô đi qua tòa nhà đệ nhất thế giới xuyên qua hai đấy biển bằng một con tàu. Wow, muốn tráng lệ có tráng lệ.

“Oa, thật tuyệt vời, mau nhìn kìa, đó là cá heo, đang yêu quá.” Tiểu Mễ một hồi kinh ngạc, hưng phấn kêu lên, không thể tưởng tượng nổi trước mắt mình là mộ đáy biển đồ sộ, vẻ mặt thực sự hứng khởi, giống như một đứa nhỏ hạnh phúc.

Tuấn Tường không nói gì, chỉ ôn nhu ngắm nhìn cô, chỉ cần cô vui vẻ, cái gì hắn cũng có thể làm vì cô.

“Tuấn Tường, anh đang nhìn gì vậy, trên mặt em có gì sao?” Thấy hắn không nói chuyện, vẫn nhìn mình, cô hỏi.

Đưa tay xoa gương mặt nhỏ nhắn của cô, “Không có gì, chỉ là muốn nhìn em.”

Mắt to chớp chớp, “Tuấn Tường, hôm nay anh rất kì lạ nha.”

“Tiểu Mễ, em có muốn ở cùng một chỗ với anh không?”

Tuấn Tường ôm cô vào lòng, “Tiểu Mễ, anh thích em, chúng ta vĩnh viễn ở cùng một nơi có được không?” Từng tiếng nói réo rát rơi bên tai cô.

Tay nhỏ bé chống lại cái ôm, đôi mắt mở to nhìn hắn, không nói gì.

“Làm sao vậy.’ Thấy cô nhìn mình như vậy, Tuấn Tường không tự nhiên hỏi.

“A~~ ha ha, em cũng rất thích anh Tuấn Tường, thiếu chút nữa bị anh hù rồi.” Cô nghĩ ra cái gì đó rồi nở nụ cười, tay nhỏ bé vỗ vỗ bờ vai của hắn.

Nụ cười cứng lại trên mặt Tuấn Tường, đầu hắn đen xì, nha đầu kia, hắn cũng không phải đang nói đùa. Nhưng mà cô như vậy hắn cũng không biết phải làm sao, việc này có thể từ từ làm rõ, không thể vội vàng, hắn không muốn miễn cưỡng cô. “Tiểu Mễ, anh nói thật, hi vọng em cân nhặc lại.”

Giả vờ không nghe thấy, “A… Là cá trắng kình, oa… Thật lớn, thật lớn a.” Tiểu Mễ la lớn, đúng là có một con cá kình khủng lồ trên đỉnh đầu hai người bơi qua, giống như che mất một phần ánh mặt trời.

Tuấn Tường không nói gì, lẳng lặng nhìn cô. Tại cửa bệnh viện tư nhân, Lẫm Lạc đưa xe vào chỗ để xe.

Đi vào, hướng thẳng phòng bệnh đi đến.

Nhìn thấy hắn, mấy y tá không khỏi nhìn hắn mấy lần, hắn đi qua, mấy cô y tá sôi nổi bàn luận:

Y tá một: “Gần đây, người này thường hay đến a, là người nhà của bệnh nhân sao? Thật sự rất đẹp trai a.”

Y tá hai: “Anh ấy là người trong mộng của ta a.” Nói xong, hai mắt tỏa sáng.

Y tá ba mập mạp bước tới nói: “Anh ấy vừa mới liếc nhìn ta, có phải anh ấy thích ta rồi không?”

Hai y tá liếc nhìn cô y tá mập mạp một cái, rời đi nơi khác, mặc kệ ý nghĩ điên khùng kia.

Vào phòng bệnh, trong phòng tràn ngập mùi thuốc.

“Bệnh tình của ông ấy có… chuyển biến tốt đẹp không?” Lẫm Lạc nhìn Đức Bành đang ngủ, nhỏ giọng hỏi bác sĩ.

“Cái này… Trước mắt chúng ta đang từ từ trị liệu, đã khống chế được tế bào ung thư kéo dài.” Bác sĩ có chút do dự, nhẹ giọng đáp.

“Nói như vậy, không có biện pháp hồi phục?” Giọng nói của hắn có chút nóng.

“Cũng không phải không có phương pháp trị liệu, chính là ….”

“Phương pháp gì vậy, mau nói.” Thanh âm kẽ răng truyền ra.

“Cần phải làm phẩu thuật cấy ghép, nhưng trước mắt còn chưa tìm được phổi thích hợp để cấy ghép.” Bác sĩ nhìn thấy hắn phát hỏa, vội vàng nói.

“A Lạc, cháu đến rồi sao.” Đức Bành tỉnh lại, nghe thấy cuộc nói chuyện.

“Tốt lắm, anh ra ngoài trước đi.” Đức Bành tỉnh lại kêu bác sĩ đi ra ngoài, “Ngại quá, đánh thức ông.” Lẫm Lạc cảm thấy có lỗi.

“Không sao, ta cũn


Disneyland 1972 Love the old s