XtGem Forum catalog
Cô Gái Hồ Đồ Yêu Phải Ác Ma

Cô Gái Hồ Đồ Yêu Phải Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322455

Bình chọn: 8.5.00/10/245 lượt.

g ngủ lâu rồi.” Nói xong ông ngồi dậy, “Giúp ta đi ra ngoài một chút đi.”

“Vâng, ông chậm một chút.” Lẫm Lạc đưa ông ngồi trên xe lắm, ở phía sau phụ đẩy chiếc xe ra ngoài.

“A Lac a, Tiểu Mễ ở đó đã quen chưa?” Trong lòng ông vẫn luôn luôn nhớ đến Tiểu Mễ.

“Cô ấy a, ông yên tâm đi, sôi nổi giống như con kiến trong nồi.” Hắn an ủi cũng như một câu trả lời ông. (Ốc: ý anh là chị như con kiến trong nồi đang đun trên bếp sao, sôi nổi dễ sợ luôn =)))

“Ác? Ha ha, vậy là tốt rồi.” Nghe được cô sống vui vẻ, ông rất an tâm, “A Lạc càm thấy Tiểu Mễ nhà chúng ta thế nào?” Ông sớm muốn đem Tiểu Mễ giới thiệu cho A Lạc, ông phi thường thích Lẫm Lạc, đứa cháu gái nhỏ của ông gả cho hắn cũng có thể yên tâm hoàn toàn.

“Từ nhỏ cháu đã thích cô ấy.” Lẫm Lạc không hề giấu diếm.

“Ác? Từ nhỏ? Sao hai người lại biết nhau.” Nhớ rõ lúc trước khi ông đến nhà họ cũng không có đưa Tiểu Mễ theo.

“Một lần ngẫu nhiên gặp được, cứu cô ấy thành quen biết.”"

“A ~ cháu chính là thiên sứ ca ca mà Tiểu Mễ hay nhắc tới a.” Nhớ rõ khi đó, mỗi ngày Tiểu mễ đều quấn quít lấy ông nói về chuyên thiên sứ ca ca, cũng không biết có bao nhiêu phấn khích, “Nó biết cháu là thiên sứ ca ca năm đó sao?”

“Cô ấy còn chưa biết, xin ông giữ bí mật này.”

“Ha ha ha, cũng không biết suy nghĩ của người trẻ tuổi các cháu.” Đức Bành cười to nói.

Sắc trời tối dần.

Tuấn Tường đưa Tiểu Mễ đến cửa nhà, giúp cô mở cửa xe, ” Hôm nay có vui không?”

“Vâng, rất rất vui, cảm ơn anh Tuấn Tường.” Tiểu Mễ thực sự rất vui vẻ, vẻ mặt tươi cười trả lời.

“Vậy là tốt rồi, lần sau còn muốn đi nữa, bất cứ lúc nào, bất cứ nới đâu, anh cũng sẽ đưa em đi.” Hắn cũng rất vui.

“Vâng, nhất định.”

“Vậy, anh đi trước.” Nói xong liền hôn lên trán cô, “Tạm biệt.”

Sau đó Tuấn Tường lên xe, lái đi.

Thật khéo lại để Lẫm Lạc thấy được, ánh mắt tối đen lạnh lẽo. Không khí âm u tràn ra, trong xe, ngoài xe, chung quanh. Xuống xe hung hăng dùng sức đóng cửa xe, hướng phía biệt thự, tựa hồ như mỗi bước đi đều bao trùm sự khủng bố âm thầm, không gian cũng bởi vì nghênh đón một người nào đó phủ đầy bóng đen mà cũng trở lên đen xì.

Cởi bỏ mấy nút áo sơ mi sẫm màu, lộ ra lồng ngực khiêu gợi, thân hình tao nhã ngồi bắt chéo chân trên ghế sô pha trong phòng khách, mượn rượu giải sầu, rượu đỏ từng ly rót vào cổ họng, giống như chất rượu đỏ này vô vị như nước trắng.

Tiểu Mễ vừa tắm rửa xong bước xong, cô mặc đồ ngủ, là loại đồ ngủ bảo thủ, dường như sợ bị tấn công. Tóc cô chưa khô, nước theo sợi tóc rơi xuống, tay cầm khăn mặt tùy ý lau, vừa lau vừa đi vào phòng. Nhìn Lẫm Lạc có chút say vẫn đang uống rượu trong phòng khách, cô không đành lòng nói: “Thích Lẫm Lạc tiên sinh, đừng uống nữa, uống nhiều sẽ không tốt cho cơ thể.”

Ánh mắt hắn lạnh giá liếc nhìn cô, lại rót một chén, thoải mái uống, một dòng rượu đỏ theo khóa môi hắn chảy xuống, đến yết hầu chảy xuống, một giọt rượu thật là khiêu gợi, hắn không để ý giọt rượu lắn xuống, chùi miệng, lại tiếp tục uống rượu.

“Thích Lẫm Lạc, em đang nói chuyện với anh đó, anh có nghe thấy không?” Tiểu Mễ không thích bộ dáng coi thường người của hắn.

“Em cũng lo đến sự sống chết của anh sao, trong mắt em không phải chỉ có Tuấn Tường thôi sao?” Không có chút tình cảm đáp lại một câu, hắn đã xem qua tài liệu về Tuấn Tường, biết tên của hắn. Hừ, đối với Tuấn Tường, hắn chỉ có thể tức giận, nhớ lại hình ảnh cô trước mặt Tuấn Tường không chút keo kiệt nộ ra nụ cười rực rỡ, trong lòng hắn ngập tràn đố kị.

Tiểu Mễ bình tĩnh nhìn hắn, vẻ mặt thản nhiên: “Anh Tuấn Tường là một người bạn của em.” Đúng vậy, đối với Tuấn Tường, cô không muốn vượt quá cảm giác thân thiết của hai anh em. Cô thích ở cùng với hắn, bởi vì trên đời này, ngoài ông nội là người thân của cô, thì Tuấn Tường giống như anh trai cho cô cảm giác an toàn vui vẻ.

“Lại đây.” Hắn dùng giọng điệu mệnh lệnh.

Nhìn hắn một cái, Tiểu Mễ bước tới bên cạnh hắn ngồi xuống nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định.

Môi Lẫm Lạc mím lại thành một đường thẳng, coi hắn là thú dữ sao? Đưa cánh tay thon dài ôm qua lưng của cô kéo lại, hưng hăng kéo vào trong lòng mình.

Mới chạm tới lồng ngực rắn chắc nóng bỏng của hắn, mùi rượu nam tính lập tức xông vào mũi cô. Cô có chút mê hoặc, nhưng rất nhanh ý thức được hành động quá thân mật của bọn họ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn lập tức đỏ bừng, giãy giụa muốn thoát ra.

Lại bị Lẫm Lạc xoay người lại, đè lên người cô, đôi mắt tối đen không hề chớp nhìn chằm chằm mặt của cô, ngửi thấy mùi sữa tắm thơm mát trên người của cô.

Nhìn gương mặt tuấn tú kề sát mặt mình, Tiểu Mễ xấu hổ đem tầm mắt di chuyển nơi khác, hai má cô nóng bừng, nhìn rất biết khiêu khích lòng người.

Chú ý thấy cô thẹn thùng, khóe môi Lẫm Lạc tà mị giương lên, ngón trỏ vuốt ve chiếc cằm thon của cô: “Mễ Nhi, em thật đẹp.” Dứt lời, hắn bá đạo hôn đôi môi non mềm của cô, đầu lưỡi sử dụng kĩ xảo khiêu khích hai hàm răng của cô hé ra, quấn quanh chiếc lưỡi ướt át của cô, hưởng thụ vị ngọt ngào trong miệng cô.

Cho đến khi cô có chút khó thở, sắp không thể hô hấp đơợc, hắn mới lưu luyến rời khỏi đôi môi cô.