
ó nước miếng chảy xuống, không thể nhìn hết cả ngũ quan trên gương mặt, sao lại có thể nghệ thuật đến vậy chứ? Tiểu Mẫ cảm thán, tướng ngủ cũng thật đẹp mắt, không đi làm ngôi sao thật là đáng tiếc. Không biết hắn lúc ngái ngủ sẽ thế nào nhỉ, nếu được nhìn thấy thì thật may mắn, ( * ^ _ ^ * ) hì hì… Đầu ngón tay tò mò giống như nét bút di chuyển nhẹ trên gương mặt hắn như muốn đem gương mặt tuấn mĩ này in sâu vào trong não.
Hai cánh tay dài hương về eo của cô, bá đạo đem thân thể cô ôm chọn lên giường, nửa thân trên đặt trên người của cô. Một loạt động tác này không đến ba giây, khiến cô không thể động đậy.
Nghe được tiếng hét điếc tai của cô, hắn khẽ nhíu mày, cô hét không phải cũng vô nghĩa sao? Hắn lại không biết hắn đè lên người cô rất nặng, ai kêu cô sáng sớm không để cho hắn ngủ ngon, cái này cứ coi như là trừng phạt nho nhỏ đi. Lẫm Lạc như cũ không thèm để ý cô, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.
Thấy hắn không có phản ứng, cô cố gắng nói thật lớn nhất có thể: “Thích ___ Lẫm Lạ _____ a……” Chữ thứ ba còn chưa ra khỏi miệng, xem ra đôi môi nhỏ lại bị hắn che lại rồi. Hôn đến khi hắn cảm thấy thỏa mãn, dễ dàng bắt được tinh thần của cô làm tù binh. Hơi thở ấm áp phả bên tai của cô, khiến cho cô run rẩy. Trên mặt đỏ bừng, ngượng ngùng dính trên vai của hắn.
Thấy gương mặt đỏ bừng của cô, lại khiến vật nhỏ của hắn kích động. Lẫm Lạc không tiếp tục động tác ôm áp nữa, nếu không hắn sẽ không thể kiểm soát được mình, hắn không muốn dọa cô, hắn muốn kiên nhẫn đợi cho cô thích ứng được với tình cảm của hắn.
Ác ma mỉm cười thật mê hoặc, giọng nói nhỏ khàn thật quyến rũ: “Mễ Nhi, em là của anh.” Hắn mặc kệ trong lòng cô tồn tại cái gì, hắn chỉ biết trong lòng hắn có một âm thành đang gào thét: cô thuộc về hắn, thuộc về hắn.
Nghe thấy câu nói này, Tiểu Mễ đột nhiên hoàn hồn, vừa rồi phát sinh chuyện gì vậy? Cô nhanh chóng tách khỏi người hắn, giữ khoảng cách, nhảy xuống giường. Mặt đỏ tía tai mắng: “Đại sắc ma, anh…. Anh… Anh cố ý.” Cô xấu hổ lắp bắp nói. Vừa rồi cô lại không có giãy dụa, chẳng lẽ cô lại nổi lên sắc tâm đối với hắn, thật là mất mặt quá đi, trong lòng cô hung hăng tra hỏi. Lẫm Lạc nửa nằm, một tay chống thái dương, tư thế thật tao nhã quyến rũ, tràn đầy hứng thú nhìn cô, “Đã bảo phải gọi là ca ca, Mễ Nhi thật không ngoan.” Hắn thích ngắm nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, cả vẻ mặt ngốc nghếch nữa, còn có bộ ngực phập phồng cùng những đường cong đẹp đẽ trên cở thể, khiến cho tâm tình hắn lập tức tốt hơn, trong lòng không khỏi ham muốn.
“Dựa vào cái gì mà làm ca ca chứ, còn nữa, không được gọi ta là Mễ Nhi.” Hừ, hắn không có tuân thủ điều kiện còn muốn được gọi là ca ca, nằm mơ đi, tức quá, lại còn dám gọi tên nhũ danh của cô, Tiểu Mễ hết sức tức giận, không tức hắn, cũng tức chính mình không có tiền đồ, như vậy sẽ làm theo sắp xếp của anh ta.
“Vì cái gì?” Khẩu khí hắn tà mị nói.
“Trên đời này chỉ có hai người được gọi cái tên đó, một người là ông nọi, còn người kia là thiên sứ ca ca của ta.” Cô kiên nhẫn nói, vừa nghĩ tới thiên sứ ca ca, long của cô cảm thấy thật ấm áp.
“Ác? Cái người gọi là thiên sứ ca ca, có tồn tại không vậy?” Hóa ra hắn luôn luôn tồn tại trong lòng cô, hoa ra cô cũng chưa bao giờ quên, điểm này càng khiến hắn thêm vui mừng.
“Tất nhiên là có tồn tại, nếu không giờ này tôi cũng đã không đứng đây, đá biến mất từ năm tám tuổi giờ rồi, là thiên sứ ca ca đã cứu tôi, không có anh ấy, sẽ không có tôi, tôi chỉ thuộc về thiên sứ ca ca.” Nhất định phải tìm được thiên sứ ca ca, cô im lặng thề.
Nghe được lời cô nói xong, hắn thế nhưng lại ghen tị với cái tên “Thiên sứ ca ca” hư vô kia của chính mình, thật sự là quá buồn cười. Đại khái là hắn nên trực tiếp nói rõ sự thật cho cô, khỏi cần làm những điều thừa thãi. Nhưng hắn cũng không tin hiện tại hắn sẽ thua chính mình trước đây, đối với Tiểu Mễ, hơn ai hết hắn có thể nhẫn nại.
“Vậy sao?” Lẫm Lạc nói xong rồi xuống giường, cởi bỏ áo ngủ.
“Anh… Anh làm gì thế?” Theo bản năng cô nghĩ đến rất đen tối a, cô xoay người, di chuyển người sang bên canh, chuẩn bị chạy.
“Em cứ nói đi.” Hắn chỉ muốn thay quần áo mà thôi, nhưng không có trực tiếp trả lời cô, ngược lại cố ý khiêu khích cô nói tiếp.
Tiểu Mễ chạy một mạch tông cửa xông ra.
Thấy bộ dạng khẩn trương của cô, Lẫm Lạc không khỏi buồn cười, nha đầu kia, hắn cũng đâu phải sói, so với thỏ chạy trốn cũng nhanh lắm.
Hắn bị điên sao? Thật xứng với cái danh đại sắc ma. Tiểu Mễ đi xuống tầng, lại nghĩ, vừa nãy nói về chuyện thiên sứ ca ca, hắn lại không có tức giận, lại có vẻ mặt không sao că. Chẳng lẽ hắn một chút cũng không để ý cô sao? Chỉ là muốn chơi đùa cô, đem cô ra chơi đùa sao?
Vô tính cảm giác nghèn nghẹn ở mũi, tầm mắt dần trở nên mơ hồ, không hiểu sao nước mắt lại chảy xuống, trong lòng rất khó chịu, cô không thể thích hắn, hắn đường đường là một tổng giám đốc của tập đoàn Thái Lăng, tương lại là người kế thừa, tài mạo đủ cả, bên người vĩnh viễn không thiếu phụ nữa, cô thích hắn cô sẽ tự làm mình bị thương. Ha ha, thật khờ, cô lộ ra nụ cười yếu ớt, như tự cười chính mình.
Bầu t