XtGem Forum catalog
Cô Gái Nhà Giàu Theo Đuổi Tình Yêu

Cô Gái Nhà Giàu Theo Đuổi Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322524

Bình chọn: 9.00/10/252 lượt.

nhìn chằm chằm hai tròng mắt vẫn mơ màng của cô, thanh âm nâng cao lo lắng,「 Nếu tối hôm nay, em có đứa nhỏ của anh thì làm

sao?」

Không dự đoán được anh sẽ hỏi như vậy, Nhan Bái Dung dừng động tác

trên tay, khuôn mặt ửng hồng,「 Sao đột nhiên anh hỏi vậy?」 Lúc này mới

đột nhiên nhớ lại, hai lần hoan ái đều không có làm biện pháp an toàn.

Hạng Dư Khang bắt lấy bàn tay nhỏ bé đang cương cứng của cô ở trên

đầu anh, nắm chặt,「 Anh biết hiện tại nói chuyện này ra hình như là quá

sớm , nhưng ví dụ như chúng ta trong một đêm cuồng hoan đã vô ý sáng tạo một sinh mệnh nhỏ, anh muốn em biết rằng, nhất định anh sẽ phụ trách

đến cùng.」

Tay bị anh nắm chặt truyền đến ấm áp, Nhan Bái Dung cảm nhận được

anh nghiêm túc và chân thành, hốc mắt không khỏi nóng lên,「Khang…… Em

biết……」 Không uổng công cô đã coi anh như người chồng có thể phó thác cả đời.

Hạng Dư Khang ôm cô vào trước ngực, để cho cô nghe thấy tiếng tim

đập kích động của anh,「 Hình như mọi chuyện đều nói còn quá sớm, nhưng

chỉ cần em bằng lòng, anh nguyện ý cưới em.」

Nhan Bái Dung kinh hãi từ trong ngực anh ngẩng đầu, trong mắt lóe tia vui mừng,「Khang, anh đang cầu hôn em sao?」

Hạng Dư Khang lắc đầu,「 không phải……」 Thấy vui sướng từ đáy mắt cô

rút đi, anh vội vàng nói rõ,「 Hiện tại anh vẫn không đủ tư cách để cưới

em.」

Hắn có sự thận trọng và lo lắng của mình, nếu làm cho cô thất vọng, thì anh sẽ giải thích rõ ràng.

「 Em không hiểu, vì sao anh không thể cưới em?」 Nhan Bái Dung sốt ruột , kích động mà đòi hỏi đáp án từ anh.

Hạng Dư Khang đổi tư thế, ngồi dậy tựa vào đầu giường, ôm cô vào

trong ngực,「 Nhìn anh xem, hiện tại có tư cách gì mà cưới em? Nhà của

anh chỉ có bốn vách tường, hoàn toàn không có gì cả, cho dù em cam tâm

tình nguyện đi theo anh, anh cũng sẽ không nhẫn tâm mà trơ mắt nhìn em

chịu khổ.」

Cho dù không thể mỗi ngày cho cô sơn trân hải vị, lăng la tơ lụa, ít nhất cũng phải cơm no áo ấm, không lo không buồn mà sống.

Nhan Bái Dung nghe xong, thì lông mày dần dần giãn ra,「Em cũng không ghét ở cùng với anh, em thích con người của anh, có thể ở một chỗ cùng

với anh, cho dù ba bữa không có gì ăn, em cũng sẽ vui vẻ chịu đựng.」

Ai bảo cô toàn tâm toàn ý yêu anh, cái gì cũng không để ý !

Hạng Dư Khang mỉm cười, hàm chứa cảm động cùng bất đắc dĩ,「 Bé

ngốc…… Anh sẽ không cho em chịu đói, nhưng mà anh hy vọng em có cuộc

sống tốt là thật.」 Ngữ khí từ mềm nhẹ chuyển thành cương nghị,「 Anh sẽ

vì hạnh phúc của em mà càng cố gắng hơn!」

Anh không chỉ nên vì chính mình, mà nên vì tương lai tốt đẹp của hai người mà nỗ lực phấn đấu.

Nghe vậy, cô vui mừng chôn ở đầu vai của anh, cô biết tâm ý của

anh.「Khang, em hiểu được, về sau em sẽ không hỏi anh có muốn cưới em hay không, em vẫn sẽ đợi ngày nào đó anh có lòng tin cho em hạnh phúc,

nhưng mà…… rốt cuộc anh……」 Cô ngẩng mặt lên ánh mắt nhu tình nhìn chằm

chằm mặt nghiêng của anh.

Hạng Dư Khang nhìn nóng bỏng trên mặt của Nhan Bái Dung, khó hiểu hỏi:「 Rốt cuộc cái gì?」

Nhan Bái Dung xấu hổ hỏi:「 Anh…… yêu em sao?」 Thanh âm tuy rằng nhỏ như muỗi kêu, nhưng Hạng Dư Khang vẫn nghe được rõ ràng.

Hạng Dư Khang bừng tỉnh đại ngộ, nhất thời nở nụ cười, 「Ngốc, em còn không hiểu tim của anh sao?」 Vuốt ve cánh tay mảnh khảnh của cô, đột

nhiên ôm cô lên trên người, đem mặt chôn ở trong sợi tóc của cô.

「 Cái gì?!」 Nhan Bái Dung ngạc nhiên giương mắt nhìn anh.

Thanh âm của Hạng Dư Khang từ phía sau cổ của cô nâng lên,「 Anh đương nhiên yêu em.」

Yêu cô chính là dễ dàng như vậy, đơn giản như vậy, không cần phải nghĩ nhiều, chỉ cần phát ra từ nội tâm.

Anh sống hai mươi sáu năm, hơn phân nửa cuộc sống đều là cô đơn một

mình, Nhan Bái Dung với anh mà nói, không chỉ là người yêu thân mật, mà

đã trở thành người bạn đời không thể thiếu trong cuộc sống của anh; Nếu

bất hạnh mất đi cô, có thể ở trong phút chốc anh sẽ sụp đổ, đau khổ.

「Khang……」 Nhan Bái Dung kích động ôm lấy anh,「 Anh không gạt em chứ?」

Hạng Dư Khang ngẩng đầu, dán sát vào,「 Không phải gạt em, anh rất nghiêm túc.」

Nói xong, anh xoay người một cái đặt cô ở trên giường, đôi mắt lóe

sáng nói với cô:「 Có thể cả một buổi tối anh không ngừng nói cho biết,

anh yêu em như thế nào……」 Đôi môi mỏng khêu gợi lập tức dán ở môi cô.

Nhan Bái Dung rất vui vẻ mà ngênh đón nụ hôn nhiệt tình của Hạng Dư

Khang, đêm nay đã cánh môi bị anh làm đau cũng tùy ý anh làm dịu,「 Ưm….. Khang……」

Cô cũng nhiệt tình đáp lại, cũng làm tăng thêm lửa tình của anh, anh không chỉ cho cô cái hôn nồng nhiệt sâu dài, mà cũng muốn thỏa mãn lẫn

nhau.

Thiên đường lại thiêu đốt lần nữa, hai thân thể nóng rực mà quấn nhau, trầm luân với dục vọng đã làm ngọn lửa cháy đầy trời…… Mấy ngày sau ở Nhan trạch

Nữ chủ nhân Chu Mĩ Quyên của Nhan gia nghiêm mặt, ở nhà ăn xem đám người hầu chuẩn bị bữa tiệc cơm trưa.

Từ trên thân thể của bà có thể phát hiện, xinh đẹp của Nhan Bái Dung là di truyền xinh đẹp từ mẹ, cũng đã hơn năm mươi, nhưng nét mặt không

chỉ có toả sáng, mà ngay cả dáng người cũng bảo dưỡng duyên dáng mảnh

gầy.

「 Mẹ, mẹ ở trong này à? Thím Lâm nói mẹ tìm