
Bá Nguyên đưa ra, làm hại cô chẳng hay biết gì mà
đau lòng muốn chết một trận, nghĩ đến nếu như lời của Lại Tả Huyên đúng, thì anh đang đùa bỡn cô.
Cho nên khi Trần Hạnh Đường bắt cô đi, thì cô lại bi quan nghĩ đến Hạng Dư Khang sẽ không tới cứu cô…..
「 Thực xin lỗi……anh……」Vẻ mặt của Hạng Dư Khang hơi xấu hổ, biết cô vì anh mà chịu không ít khổ sở.
「Em không trách anh, là ba quá ác liệt, dùng loại sự tình này mà uy
hiếp anh……」 Nhan Bái Dung ngăn cản tự trách của Hạng Dư Khang.
Chưa từng nghĩ tới người nhà sẽ kịch liệt phản đối cô và Hạng Dư
Khang ở cùng một chỗ, còn trăm phương nghìn kế bức ép anh rời khỏi cô,
may mắn là cuối cùng anh vẫn trở lại bên người cô……
「 Không thể trách ông ấy, ông ấy là cha em……」 Hạng Dư Khang có thể
thông cảm với ý nghĩ của người nhà Nhan gia, dù sao anh cũng có một đoạn quá khứ tối tăm, lại còn thiếu chút nữa hại chết Nhan Bái Dung.
Nói thật ra, trải qua chuyện này, anh bắt đầu có chút nghi ngờ chính mình có năng lực bảo vệ Nhan Bái Dung hay không.
Nhan Bái Dung lấy ánh mắt thẹn thùng nhìn chăm chú vào Hạng Dư
Khang,「 Ba nói…… trải qua chuyện này…… ông đã không còn phản đối chúng
ta ở cùng một chỗ nữa.」
「 Thật vậy sao? Bác trai cho phép chúng ta ở cùng một chỗ?」 Ánh mắt của Hạng Dư Khang sáng lên.
Anh nghĩ đến bởi vì quan hệ của mình, mà khiến cho Nhan Bái Dung lâm vào hiểm cảnh, tội đáng chết vạn lần, nên càng không thể giành được tán thành của Nhan Bá Nguyên, lại không nghĩ rằng kết quả hoàn toàn ngoài ý liệu của anh.
Hạng Dư Khang cũng không biết, do cảnh sát miêu tả hình ảnh anh mạo
hiểm dấn thân cứu giúp, mà không để ý bản thân nguy hiểm vì muốn cứu
Nhan Bái Dung với Nhan Bá Nguyên, đã làm cho Nhan Bá Nguyên cảm động.
Thấy trên thương trường nhiều hành vi gặp lợi vong nghĩa, tham danh
cầu lợi, tình cảm sâu sắc của Hạng Dư Khang với con gái, cố chấp cùng
kiên nhẫn càng có vẻ đáng quý, cho nên, nên khi Nhan Bá Nguyên nhìn thấy mạng của Hạng Dư Khang được nhặt về và từ phòng giải phẫu đẩy ra, thì
không chỉ có nói ra toàn bộ chân tướng với con gái, hơn nữa còn đáp ứng
cho hai người tiếp tục kết giao.
Nhan Bái Dung gật đầu, mỉm cười ngọt ngào.「 Đúng, ba nói ba nhìn
thấy biểu hiện của anh, biết đời này cho dù anh không thể cho em vinh
hoa phú quý, nhưng sẽ cho em vui vẻ cả đời.」
Nhan Bá Nguyên hoàn toàn nhận ra, hạnh phúc của con gái không phải
dùng tiền tài, gia thế cùng địa vị của đối tượng mà cân nhắc, cho nên
không để ý phản đối của vợ, nguyện ý cho đôi tình nhân nhỏ sống sót sau
tai nạn này được ở cùng nhau.
Quả nhiên, ông làm như vậy, đã lập tức thắng được cảm kích của con gái.
「 Tiểu Dung……」 Hạng Dư Khang nằm mơ cũng không nghĩ đến Nhan Bá Nguyên sẽ đáp ứng bọn họ kết giao.
Nhan Bái Dung giương mắt nghiêm túc nhìn Hạng Dư Khang, khẩu khí có
chút nóng nảy,「 Anh nói nhanh đi, anh có thể giống như ba nói, làm cho
em vui vẻ cả đời hay không?」
Một tuần nay cô vì anh mà chịu đủ kinh sợ, nên nóng lòng muốn nghe nhận lời từ anh.
Hạng Dư Khang nở nụ cười mê người.「 Anh không chỉ có làm em hạnh
phúc, mà còn có thể yêu em cả đời.」 Lời thề xúc động với thanh âm vẫn
khêu gợi như cũ từ từ xuất ra.
Nhan Bái Dung kích động bổ nhào vào trên người Hạng Dư Khang, khuôn
mặt nhỏ nhắn chôn ở trong lòng bàn tay của anh,「Khang, em tin tưởng anh! Em tin tưởng anh!」
「 A!」Bỗng nhiên Hạng Dư Khang phát ra một tiếng kêu rên.
Nhan Bái Dung vội ngẩng đầu, khuôn mặt sợ tới mức thay đổi.「 Có phải em đụng tới vết thương của anh không? 」
Hạng Dư Khang gật gật đầu, lộ ra một nụ cười không thèm để ý,「 Tiểu Dung, vậy còn em? Có thể cùng anh vui vẻ cả đời hay không?」
「Khang……」Phút chốc Nhan Bái Dung mặt đỏ, đôi mắt trong suốt như nước phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ,「 Em cũng vậy, em muốn anh hạnh phúc,
cũng muốn anh yêu em!」
「 Tiểu Dung……」 Hạng Dư Khang vui mừng mà nắm bàn tay nhỏ bé của Nhan Bái Dung, may mắn trải qua trắc trở, tình cảm của hai người vẫn trước
sau như một.
Nhan Bái Dung chớp chơp đôi mắt đẹp tràn đầy tình yêu nhìn anh.
「 Tiểu Dung, anh yêu em.」 Anh không phiền chán mà nói ra tình yêu cả đời không thay đổi.
「Khang, em cũng yêu anh.」 Nhan Bái Dung lập tức trả lại một nụ cười ngọt ngào, đáp lại tình cảm đến chết cũng không thay đổi.
Cuối cùng rẽ mây nhìn thấy mặt trời, khổ tẫn cam lai, trải qua trắc trở cuối cùng tình yêu cũng được chúc phúc……
HẾT