
con?」Con dâu của Chu Mĩ
Quyên, cũng chính là Trương Tâm Huệ chị dâu của Nhan Bái Dung, từ phía
sau kêu bà.
Chu Mĩ Quyên xoay người lại, nhìn con dâu xinh đẹp,「 Tâm Huệ, cũng sắp giữa trưa rồi, em họ con có tới hay không?」
「 Con vừa gọi điện thoại cho cậu ấy, cậu ấy nói nửa giờ nữa sẽ đến.
Mẹ, không phải là em gái cùng với bạn trai của em ấy cũng còn chưa có
tới sao?」 Trương Tâm Huệ hỏi.
Thì ra, hôm nay vợ chồng Nhan thị yêu cầu con gái mang bạn trai Hạng Dư Khang về ăn cơm.
Ngay từ đầu, hai vợ chồng bọn họ đối với đối tượng kết giao của con
gái cũng không có dị nghị gì, nhưng mà càng về sau, càng nghĩ càng không thích hợp, phạm vi kết giao bạn bè của con gái bọn họ gần như đều nắm
được, nhưng mà, chưa từng nghe qua trong phạm vi này truyền ra tin tức
con gái yêu đương với ai.
Chu Mĩ Quyên phỏng đoán, có thể là đối tượng con gái đang yêu căn bản không phải là người ở tầng lớp này của bọn họ?
Cái vấn đề này khá lớn, Chu Mĩ Quyên từ trước đến nay coi trọng dòng dõi, chênh lệch quá xa căn bản không vào mắt của bà được, nếu người đàn ông mà con gái đang kết giao, gia thế bối cảnh mọi thứ đều không bằng
bọn họ, vậy thì làm sao đây?
Hơn nữa, con gái còn qua đêm trong nhà bạn trai, càng làm cho ý niệm nhất định phải gặp anh ta ở trong đầu của Chu Mĩ Quyên nổi dậy.
Cho nên, bà đã nhiều lần yêu cầu con gái mang Hạng Dư Khang về nhà,
bà muốn quan sát người đàn ông này rốt cuộc có xứng với Nhan gia bọn họ
hay không?
Đến nỗi, yêu cầu con dâu mời em họ Diêu Tuấn Khiêm đến, dụng ý lại
càng không khó đoán, muốn lợi dụng Diêu Tuấn Khiêm bất luận dáng ngoài,
năng lực đều là nổi bật bất phàm đem so sánh với bạn trai của con gái,
muốn Hạng Dư Khang tự giác không bằng anh bằng em, chặt đứt giấc mộng
muốn làm con rể Nhan gia.
Nói đi nói lại, gia thế của Hạng Dư Khang cũng chưa từng nghe thấy,
trước khi còn chưa gặp mặt, đã làm cho Chu Mĩ Quyên cấp tam chấn bị
knockout .
Bà tính là, tốt nhất ở bữa ăn con gái trông thấy Diêu Tuấn Khiêm
siêu quần tuyệt luân, bước kế tiếp bỏ rơi cái tên bạn trai không biết từ đâu toát ra kia.
Chu Mĩ Quyên nhìn đồng hồ trên cổ tay, mày nhăn lại,「 Đúng vậy! Sắp mười hai giờ rồi, sao Tiểu Dung còn chưa có dẫn người đến?」
Bà biết con gái Nhan Bái Dung hình như không muốn mang bạn trai lại
đây, không khỏi có chút lo lắng bọn họ tạm thời hủy bỏ cuộc hẹn.
「 Không biết ạ! Mẹ, không bằng chúng ta đến phòng khách chờ bọn họ
đến đi, nếu người còn chưa tới, thì kêu Gia Hiền gọi điện thoại.」 Trương Tâm Huệ đề nghị.
「 Cũng được, mẹ thấy chỗ này cũng không còn bận nữa, Chị Lâm –」 Chu
Mĩ Quyên quay đầu kêu quản gia đang bận rộn,「 Chờ toàn bộ người đến thì
dọn cơm.」
Nói xong, liền cùng đi con dâu rời khỏi nhà ăn.
Cách nhà càng gần, Nhan Bái Dung càng đứng ngồi không yên.
Cô nhìn Hạng Dư Khang đang chuyên tâm lái xe, do dự có nên ngăn cản anh đi gặp cha mẹ hay không.
Không biết cha mẹ nhìn ra cái gì, liên tục vài ngày, mẹ Chu Mĩ Quyên không ngừng yêu cầu cô mang Hạng Dư Khang về nhà một chuyến.
Cô liên tục chối từ vài lần, nhưng sắc mặt mẹ càng lúc càng không tốt, làm cho cô đành phải mang Hạng Dư Khang về nhà.
Hạng Dư Khang nhận thấy được Nhan Bái Dung tâm thần không yên, quay
đầu hỏi cô,「 Tiểu Dung, không phải em có chuyện muốn nói với anh chứ?」
Nhan Bái Dung dừng một chút, lắp bắp nói:「Khang…… Nếu anh không muốn đi gặp cha mẹ em cũng không sao, em sẽ không tức giận anh!」
Hạng Dư Khang bỗng nhiên cười rộ lên, hiển nhiên đối với chuyện đi
gặp người nhà của cô tuyệt không lo lắng,「 Vì sao anh lại không muốn đi? Tiểu Dung, đó là người nhà của em, nhất định anh sẽ gặp mặt bọn họ một
lần.」 Nếu anh đã quyết ý cưới Nhan Bái Dung, gặp mặt là không tránh được .
「 Nhưng mà……」 Đây căn bản là một cuộc Hồng Môn Yến, vì sao thần sắc
anh có thể tự nhiên như vậy? Nghĩ đến người nhà cô, cô không khỏi đau
bụng.
Cũng không phải nói người nhà cô là sài lang hổ báo gì làm cho người ta sởn tóc gáy, mà là, có loại tự cho mình rất cao
Hơn nữa, cô lo lắng nhất là mắt của mẹ cao tới đỉnh nên sẽ bỡn cợt Hạng Dư Khang, cô không muốn anh bị người nhà cô xem thường.
Hạng Dư Khang vươn bàn tay ra, vỗ vỗ vào mu bàn tay cô, hy vọng cô
an tâm,「 Tiểu Dung, anh biết em đang phiền cái gì, lo sợ cái gì, em phải biết rằng mặc kệ cha mẹ của em là dạng người gì, đối với anh một thân
một mình sẽ không yên tâm, nhưng mà, anh sẽ làm cho bọn họ biết, anh là
người đáng để cho bà đem con gái phó thác cho anh.」 Lời nói này không
chỉ có nói cho Nhan Bái Dung nghe, mà đồng thời cũng muốn khích lệ mình.
「 Khang……」 Nghe anh nói như vậy, Nhan Bái Dung vô cùng xúc động, lo lắng trong lòng cũng giảm bớt rất nhiều.
「 Yên tâm đi! Chỉ cần chúng ta nâng đỡ cho nhau, hết thảy đều sẽ giải quyết dễ dàng.」 Hạng Dư Khang trấn an cô.
Tuy rằng Nhan Bái Dung không giống như Hạng Dư Khang có thể xem sự
tình thoải mái, nhưng, trên mặt anh lộ ra kiên quyết, đã giúp cô tăng
lên không ít dũng khí.
「Khang, em đã biết.」Sắc mặt của Nhan Bái Dung cuối cùng cũng khôi phục tự nhiên, tình yêu trong mắt nhìn về phía Hạng Dư Khang.