Cô Gái Tháng Sáu

Cô Gái Tháng Sáu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324140

Bình chọn: 10.00/10/414 lượt.

ày, phí mất mấy tiếng đồng hồ.

Cửa ga ra đã mở, Kevin đang cưa sàn trong đó, cô đỗ xe ở ngoài rồi xách hộp cơm đi

vào chào anh : “Good morning.”

Kevin không đếm xỉa gì đến cô.

Cô nghĩ chắc là do tiếng cưa ồn quá, anh không nghe thấy nên đi vào bếp cất hộp

cơm.

Sau khi tiếng cưa dừng lại, căn phòng yên tĩnh đến lạ kỳ, một lúc lâu cô mới hiểu ra vì

sao không có tiếng nhạc. Cô nhìn thấy anh bê một chồng sàn tấm lên tầng, bèn đi theo

hỏi : “Anh đang lát phòng con trai em à ?”

Kevin không nói gì.

Cô hỏi : “Anh… đang giận à ?”

“Ừ.”

“Tại sao ?”

“Em đến muộn.”

Cô liền giải thích : “Em phải nấu cơm mà.”

“Hôm qua em cũng nấu cơm nhưng không đến muộn thế này.”

“Hơ hơ, hôm nay em còn phải gọi điện thoại cho con traie m.”

Kevin không giận nữa mà buông chồng sàn tấm xuống, ưỡn lưng hỏi : “Cậu ấy thế nào ?

Con trai em ấy ?”

“Nó hả ? Haizz, đừng nhắc nữa, nó quên hẳn bà mẹ này rồi, không muốn sang Mỹ nữa.”

“Thật hả ? Sao lại thế ?”

“Ở bên đó nó hay đá bóng với anh họ nên nghiện rồi, không muốn về Mỹ nữa, nói bên

này không có chỗ đá bóng.”

Kevin không hiểu liền thắc mắc : “Tại sao bên này không có chỗ đá bóng ?”

“Trường không có đội soccer nam.”

“Vậy à. Em định thế nào ?”

Cô liền nhanh trí hỏi ngay : “Anh có biết đá bóng không ?”

“Anh ư ? Biết chứ !”

“Anh có làm được huấn luyện viên cho con trai em không ?”

“Anh không biết, cậu ta đá giỏi không ?”

“Hè này mới bắt đầu học đá chính thức.”

“Thế chắc là anh vẫn làm huấn luyện viên cho cậu ấy được ?”

Cô ngập ngừng một lát rồi nói : “Nhưng… bố nó đá bóng khá tốt, anh trai em bảo nó

được thừa hưởng gen từ cha, đá bóng cũng có “phong độ của cha”.”

“Wow, bố của con trai em đá bóng giỏi hả ? Thảo nào hồi ấy em yêu anh ta,ở Mỹ, các

vận động viên rất có giá, so với người chơi saxophone đều hơn nhiều.”

“Đâu có, em mù tịt về bóng đá… hồi yêu… anh ta, em không biết anh ta biết đá bóng.”

“Sau này biết rồi chắc nghĩ mình đã vớ được bảo bối đúng không ?”

“Bảo bối gì ! Suốt ngày chỉ biết đá bóng, chuyện nhà không hề để tâm, ngó ngàng…”

“Anh ta… ở đội nào vậy ?”

“Đội nào ?”

“Ừ, em nói cho anh biết anh ta ở đội nào thì anh sẽ biết trình độ của anh ta thế nào.”

“Anh ta chẳng ở đội nào cả, chỉ là đá thay một cầu thủ của đội cơ quan anh trai em ở

thành phố E trong một trận đấu mà thôi.”

“Hóa ra là nghiệp dư à ?” Kevin nói với vẻ rất tự tin. “Thế thì anh làm huấn luyện viên

cho con traie m được.”

“Anh ở đội nào vậy ?”

“Anh cũng chẳng ở đội nào, chỉ là đá bóng với bọn trẻ con từ nhỏ đến lớn thôi. Từ nhỏ

anh không chịu học hành, chỉ ham chơi, thế nên cuối cùng chỉ có thể thi vào Học viện

âm nhạc thôi.”

Cô mừng hết chỗ nói : “Thật hả ? Thế thì tốt quá rồi, em sẽ gọi điện thoại cho Tiểu Long

ngay, bảo nó là em tìm được cho nó huấn luyện viên bóng đá rồi.”

“Không đợi được hết đêm sao ?”

“Vâng. Không giải quyết xong chuyện của nó thì em chẳng có đầu óc làm việc khác.”

“Thế em gọi điện thoại đi.”

Cô liền đi ra chỗ khác gọi điện thoại cho Tiểu Long : “Con à, mẹ đã tìm được cho con

huấn luyện viên bóng đá rồi, chú ấy đá… giỏi như bố con vậy, thật đấy, sang đây con sẽ

thấy.”

Nhưng Tiểu Long vẫn chưa hết do dự. “Nhưng con vẫn muốn được chơi với anh Tiểu Bân

và mọi người.”

“Nghỉ hè, nghỉ đông con lại về thăm mọi người mà.”

“Con muốn anh Tiểu Bân cũng được sang Mỹ.”

“Ok, mình sẽ nghĩ cách đưa anh ấy sang.”

Lúc này con trai mới reo lên: “Con cảm ơn mẹ!”

Rồi cô nghe thấy Tiểu Long báo tin vui cho Tiểu Bân: “Anh Tiểu Bân ơi, mẹ em nói sẽ

đưa cả anh sang Mỹ học!”

Gọi điện xong, cô vui vẻ quay về phòng ngủ của con, thấy Kevin đang lát sàn ở phòng

để đồ, cô liền bước đến báo cáo: “Con trai em đã đồng ý quay lại Mỹ học rồi!”

Anh ngửa cổ lên nhìn cô, mỉm cười nói: “Em thử nói xem con trai em còn muốn học gì

nữa để anh tranh thủ thời gian ôn luyện trước khi nó qua.”

“Không còn gì nữa, chỉ có bóng đá và saxophone thôi.”

“Sao anh lại có tầm nhìn xa trông rộng như thế nhỉ? Biết đúng hai món này! Nhưng anh

không làm gia sư free đâu đấy!”

“Dĩ nhiên rồi, học phí anh… tính sao?”

“Còn phải xem tình hình nữa.”

“Như em thì sao?”

“Như em thì chắc phải… lấy thân đền đáp.”

Cô liên tưởng ngay đến bà chủ Phúc Lâm Môn. “Anh chỉ nói linh tinh, em không phải

dạng người đó.”

“Dạng người nào?”

“Dạng người như cô ta.”

“Ai?”

“Bà chủ Phúc Lâm Môn.”

“Sao tự nhiên lại nghĩ đến cô ta vậy?”

“Tại anh bảo… lấy thân đền đáp.”

Kevin vội đính chính: “Anh chỉ đùa em thôi…”

Một lát sau, Kevin hỏi: “Kể cả là vì con trai em, em cũng sẽ không… làm… chuyện đó

hả?”

“Chuyện nào?”

“Lấy thân đền đáp.”

Cô không thể tưởng tượng ra điều đó. “Làm sao em lại để mình rơi vào hoàn cảnh đấy

chứ?”

“Sao lại không? Ví dụ như bây giờ anh nói với em rằng, nếu em không chịu… lấy thân

đền đáp, anh sẽ không làm gia sư cho con trai em…”

Cô cũng không thể tưởng tượng ra anh lại biến thái như vậy. “Anh sẽ chẳng bao giờ làm

như thế.”

“Nếu anh làm thế thì sao?”

“Em sẽ tìm gia sư khác.”

“Nếu không tìm được thì sao?”

“Em… chuyển nhà đi nơi khác, nước Mỹ rộng lớn


XtGem Forum catalog