Cô Gái Tháng Sáu

Cô Gái Tháng Sáu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324134

Bình chọn: 10.00/10/413 lượt.

g…”

Mặt cô đỏ rần: “Sao anh biết… hôm đó em không mặc… bra?”

“Nhìn thấy ngay mà.”

“Anh nhìn thấy hết à?”

“Em vừa mở cửa ra là anh đã nhìn thấy em, như có hai chú thỏ nhỏ trốn trong ngực…”

“Em nhớ hôm đó anh… đứng xa… lắm mà.”

“Đó là khi em nói chuyện với Jimmy, anh mới đứng xa hơn.”

“Thế lần nào anh cũng bảo em đừng thay quần áo là sao?”

“Hơ hơ, anh thích cảm giác bị em làm cho phát điên đó.”

Cô không nói gì nữa mà tim đập thình thịch.

Kevin liền hỏi: “Có phải em thấy anh… lưu manh lắm không?”

Cô vội lắc đầu.

“Tại em quá gợi cảm, quá quyến rũ thôi…”

“Chưa bao giờ có ai bảo em gợi cảm quyến rũ cả.”

“Thật hả? Thế thì tuyệt rồi.”

“Tại sao?”

“Chứng tỏ chưa ai được chiêm ngưỡng vẻ gợi cảm, quyến rũ của em.”

“Ji…Jimmy thì sao?”

Kevin nói với giọng rất rầu rĩ: “Ừ, anh ấy cũng nhìn thấy rồi. Sau này em không được

mặc như thế để gặp mọi người đâu đấy.”

“Sau đó em không mặc như thế để gặp ai nữa.”

“Anh biết. Nhưng em cũng không mặc như thế để gặp anh nữa, chỉ có một lần, hôm đó

suýt nữa thì anh…”

Kevin đưa tay lên trên và chụp hai chú thỏ của cô, phấn chấn nói: “Thỏ ngoan của ta!

Hôm nay cuối cùng đã bắt bị ta bắt được rồi!”

Cô mềm nhũn trong lòng anh, hai bàn tay đó như truyền hai dòng điện vào cơ thể cô.

Anh hát thầm bên tai cô: “Baby, don”t make me wait for love this time. Darlin”, a love

like this is hard to find… (Baby, đừng để anh phải chờ đợi nữa, em yêu, đây là tình yêu

ngàn năm có một)

“Em…em…”

“Mình xuống dưới đi, ở đó có giường.”

“Em…”

“Đừng nói với anh rằng hôm nay em có điều không tiện…”

“Không phải…em…”

Anh từ trên cửa sổ chìa nhảy xuống sàn rồi bế cô xuống.”

Cô lắp bắp: “Kevin, Kevin, anh hãy nghe em nói…”

“Em không phải nói gì nữa.”

“Kevin, em…”

Anh bế cô xuống tầng rồi đặt cô lên chiếc “giường” đó, nói với vẻ áy náy: “Giường này

hơi cứng, để anh lấy thêm mấy miếng thảm nữa.”

Kevin ra gara lấy thảm, cô ngồi run rẩy trên “giường”, bao nổi băn khoăn, e ngại, thân

hình của cô, không biết anh có cảm thấy già nua, phục phịch hay không, rồi cả cơ thể

cô nữa, làm việc suốt một ngày, chưa tắm gội gì, không biết có mùi gì khó chịu không.

Điều quan trọng nhất là anh hoàn toàn không hay biết gì về thân phận có chồng của cô,

cô không thể giấu anh như thế được.

Cô quyết định nói ra hết mọi chuyện với anh, nếu anh nói: “Anh không quan tâm đến

việc em đã có chồng, anh vẫn yêu em”, thì cô sẽ dũng cảm đón nhận tình yêu của anh

và dâng hiến tất cả tình yêu của mình cho anh.

Nhưng nếu anh để tâm đến chuyện đó thì trái tim cô chỉ có một con đường duy nhất… là

vỡ thành hàng ngàn mảnh.

Kevin ra ga ra lấy hai miếng thảm, Vương Quân đứng sang một bên. Kevin liền cúi xuống trải thảm lên, cô liền nói nhỏ: "Kevin, em xin lỗi, em không nói thật với anh." Kevin trải xong thảm liền đứng thẳng lên. "Nói thật gì?"

"Em là... không phải em..."

Anh liền bật cười. "Em là gì, không phải gì? Lẫn hết rồi à?"

Cô đành lấy hết can đảm nói: "Em không phải là bà mẹ đơn thân, em là... người phụ nữ có chồng."

Anh sững lại một lát mới hiểu ra vấn đề. "Vậy à? Nhưng Jimmy nói em..."

"Anh ấy nhầm thôi, anh ấy hỏi em ai là chủ ngôi nhà này, em bảo là em và con trai em nên anh ấy mới tưởng em không có chồng... "

"Nhưng..."

"Em biết, hôm ấy anh nói em là mẹ đơn thân nhưng em không thanh minh. Hôm nay anh còn hỏi về chồng cũ của em, em... cũng không nói rõ. Tất cả đều là... lỗi của em, em thành thật... xin lỗi anh..."

Kevin đứng tần ngần một lát rồi nói: "Xin lỗi em, anh mới là người cần phải xin lỗi, để anh mang thảm... ra ga ra..."

Kevin bê thảm ra ga ra, miếng thảm trước đó để ở phòng khách cũng được mang đi.

Cô đứng ở phòng khách và nín thở lắng nghe, không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì, cô chạy ra ga ra thì thấy anh đang đứng thẫn thờ ở đó.

Cô xót xa gọi: "Kevin, anh làm sao vậy?"

Kevin liền ngoái đầu lại, mỉm cười. "Anh đang nghĩ xem có nên vứt mấy tấm thảm này không?"

"Tại sao phải vứt?"

"Không cần dùng đến nữa."

Cô không biết câu này của anh có ám chỉ gì không, mà chỉ hỏi như một cái máy: "Tại sao?"

"Giờ có nhiều hộp carton được gỡ ra như thế, chắc là không cần đến mấy tấm thảm này nữa, hôm nào chuyển nhà, em kê hộp carton dưới sàn là được."

Cô không biết có phải tai mình có vấn đề gì không, tự nhiên anh lại bỏ rơi "bà mẹ đơn thân" và nghĩ đến chuyện hộp carton là sao?

Kevin bước đến cửa ga ra, mở cánh cửa bên phải rồi ôm mấy tấm thảm ra chiếc xe tải nhỏ màu trắng của anh vứt lên thùng xe rồi phủi tay, nói: "Anh về đây, em cũng về sớm đi."

Trái tim cô tan nát, cô chỉ muốn đuổi theo và giữ anh lại, bảo anh đừng đi, nói với anh rằng cô yêu anh, cô muốn làm tình với anh, cô muốn cùng anh làm mọi việc, kể cả là cùng chết. Nhưng cô biết hiện tại anh đã không còn thiết tha với chuyện làm tình với cô nữa, chê cô là người có chồng.

Kevin nhắc lại lần nữa: "Em về nhà sớm đi!"

"Vâng!"

Anh đứng ngoài đóng cửa ga ra lại, cô không nhìn thấy anh nữa.

Đến khi cô trở về với thực tại, chạy ra cổng ngó thì chiếc xe tải màu trắng của anh đã không còn ở đó nữa.

Cô không biết đê


XtGem Forum catalog