
chốt cửa rồi trở lại giường cởi cúc áo cho cô.”Ăn sáng mà cũng phải chỉnh tề
thế này ư?”
“Vừa nãy em đi vệ sinh. Anh lên lớp không bị mất hồn chứ?”
“Nghĩ đến cảnh em trần như nhộng nằm trên giường đợi anh mà không mất hồn sao?”
“Thế anh không nói gì hớ chứ?”
“Không, anh chỉ nói với học sinh rằng: Các em cứ đọc sách đi, thầy phải về phòng đã,
người yêu thầy đang thoát y đợi thầy trên giường.”
Cô giật bắn mình. “Gì cơ? Anh nói như vậy hả?”
“Ừ.”
“Sao anh có thể nói như vậy?”
“Tại sao lại không thể? Chẳng lẽ em không phải là người yêu anh à?”
“Có, nhưng mà…”
“Chẳng lẽ em không phải đang đợi anh trên giường à?”
“Nhưng mà… Sao anh có thể nói chuyện này với lớp?”
Anh nhìn cơ thể trần truồng của cô với vẻ đầy tà ý. “Ha ha, coi em sợ tái mặt kìa.”
Cô biết mình bị lừa, vội chui vào trong chăn. Anh cũng chui vào trong chăn, thò tay vào
kiểm tra cái đó của cô rồi nói với giọng tiếc rẻ: “Lại khô rồi.”
Cô vội vàng thanh minh: “Em vừa đi vệ sinh nên lau hết rồi…”
Anh vuốt ve cô một lát rồi lại mó mẩn, nhưng cuối cùng vẫn ủa rũ nói: “Vẫn không có
phản ứng gì với anh.”
“Còn anh thì sao?”
“Em cứ kiểm tra đi!” Anh túm chặt tay cô, bắt cô kiểm tra, giọng có vẻ rất đắc ý: “Thấy
chưa? Anh yêu em, bắt tận tay, day tận trán nhé, em có thể kiểm tra bất kỳ lúc nào.
Nhưng em đâu có như thế…”
“Nhưng em… yêu anh thật lòng mà…”
“Dạo này đầu óc anh lúc nào cũng mông lung như đang chiêm bao ấy?”
“Tại sao?”
“Không dám tin vào sự thật chứ sao!”
Cô lại vừa nũng nịu vừa cảm động ôm chặt anh. “Giờ anh đã tin chưa?”
“Hơi hơi tin rồi.”
“Vì sao?”
“Vì em rung động trước anh rồi.”
Cô liền thụi cho anh một quả. “Anh lại nói linh tinh rồi đấy!”
“Thật mà. Em không cảm nhận được à?”
“Em không hiểu anh đang nói gì.”
“Em không biết thật à? Đau hay không mà em không biết sao?”
Cô thấy vẫn hơi đau, nhưng chủ yếu đau ở một điểm nào đó bên ngoài chứ không đau
từ trong ra ngoài như lần trước.
Anh liền giảng giải: “GIờ có nước rồi, trơn hơn sẽ không đau nữa. Em xem, còn có tiếng
động nữa này.”
Anh cố tình tạo ra một vài âm thanh, cô tức lắm, lại thụi anh mấy quả.
Anh đang bận rộn nên không đỡ được, cũng không có chỗ trốn, đành để cô đấm, cười
ranh mãnh, nói: “Dám phản hả, đánh cả thầy giáo dạy lớp vỡ lòng cho mình là sao!”
Cô bịt chặt miệng anh lại. “Đã bảo đừng phát ngôn kiểu đó nữa mà anh vẫn cứ nói!”
Anh gạt tay cô ra, cúi xuống đáp trả bằng một nụ hôn bỏng cháy.
Cô dũng cảm đón nhận nụ hôn của anh và chặn đứng thành công những câu từ kinh
điển mà anh chuẩn bị tuôn ra.
Buổi trưa, hai người vẫn ra nhà ăn ăn cơm, ăn xong liền ra bến xe mua vé.
Trên đường trở về thành phố D, cô đã không còn đầu óc nào để nghĩ dàn ý cho bức thư
tình mà chỉ ngủ gà ngủ gật, nước miếng chảy cả ra ngoài, không hiểu tại sao lại buồn
ngủ đến thế, cứ như hai ngày vừa rồi cô không hề chợp mắt vậy.
Về đến thành phố D, đầu tiên cô ra khi nhà tắm nước nóng tắm gội, sau đó úp bát mì ăn
liền ăn tạm, no rồi mới lấy giấy bút ra viết thư, vừa viết được mấy chữ đã thấy díp mắt
lại, liền quyết định lên giường đi ngủ.
Ngày hôm sau, cô sấp sấp ngửa ngửa đi học mấy tiết, còn đến phòng thí nghiệm làm
việc nọ việc kia khá lâu, quay về đến phòng người mệt mỏi rã rời, chuyện thư tình đành
phải gác lại.
Việc viết thư tình bị trì hoãn mấy ngày, cuối cùng cô cũng cố gắng tranh thủ thời gian
ngồi xuống viết thư, nhưng đến giờ mới phát hiện ra dường như văn chương không thể
lai láng được nữa.
Đáng lẽ lần trước không nên viết nhiều như vậy, bốn năm yêu đơn phương dồn hết vào
một lá thư, lần này biết viết gì đây?
Nhưng cô vẫn chưa thể xóa bỏ một cách triệt để tư tưởng “yêu nhau nhất định phải viết
thư tình” , chính vì thế vẫn viết một lá, cố gắng lắm mới viết hết ba tờ giấy, nhưng chỉ
viết một mặt.
Ngày hôm sau đi học, tiện đường cô bỏ thư vào thùng.
Lần này cô không kỳ vọng anh trả lời thì lại nhận được thư hồi âm. Chị cả mang thư từ
khoa về cho cô. “Nè, thư tình của nhà ngươi.”
“Làm gì có ai viết thư tình cho ta, chắc là thư của thầy u thôi.”
“Chắn chắn không phải, nhìn bộ dạng có vẻ lén lút lắm, địa chỉ người gửi cũng không có
mà là thư của thầy u hả?”
Cô rất tò mò không hiểu ai viết thư mà không ghi địa chỉ người gửi, mở ra xem thì cũng
không thấy ký tên. Nhưng vừa đọc nội dung là biết thư anh viết. Từ đầu đến cuối lá thư
chỉ độc mấy câu “anh nhớ em”, “bao giờ em đến”, “không đến ngay đi chắc anh chết
mất.”
Thư viết rất ngắn, chỉ dài một trang, còn sử dụng rất nhiều từ trong cuốn tiểu thuyết
lãng nhách kia, nhưng cô vẫn rất vui, vì đây là lá thư đầu tiên anh viết cho cô. Xem ra
anh càng ngày càng lún sâu vào lưới tình, mặc dù “tình” của anh rất có thể là “tình dục”
, nhưng dù gì thì cũng là rơi vào lưới tình rồi.
Chị cả liền hỏi cô: “Anh chàng viết thư hả?”
Cô giả bộ không hiểu. “Ai cơ?”
“Bạn Vương Đẹp Trai của ngươi ấy.”
“Bạn Vương Đẹp Trai nào?”
“Đừng giả vờ giả vịt nữa, nhà ngươi mà không thành khẩn với ta, ta sẽ không tiết lộ cho
nhà ngươi biết thông tin tình báo quan trọng đâu.”
“Tìn