
ưa vào chỗ đó, cô
luống cuống định gạt tay anh ra. “Anh làm gì vậy…”
Anh phấn chấn reo lên: “Haha, cuối cùng cũng ướt rồi!”
Vương Quân đọc nhiều tiểu thuyết như vậy rồi mà chưa bao giờ thấy anh nam chính nào như Vương Thế Vĩ. Tướng mạo, tài năng của anh có thể sánh ngang với các nam chính đó, nhưng khi ở trên giường, anh lại giống với kẻ hiếp dâm trong cuốn truyện chép tay kia hơn.
Cô rất thất vọng, thậm chí hơi phản cảm. Nhưng cô cũng như người phụ nữ nông thôn
kia, không dám bỏ trốn.
Cô sợ nếu bỏ trốn, anh sẽ tưởng rằng cô không yêu anh. Thế thì oan quá!
Vừa nãy đọc cuốn truyện chép tay, cô cũng biết mặt mình đỏ, tim mình đập thình thịch,
cơ thể cũng có cảm giác bất thường, ngất ngây, nóng bừng, nhưng cô chưa kiểm tra chỗ
đó của mình có ướt hay không.
Ai mà lãng nhách như vậy chứ?
Hiện tại nghe anh nói “ướt” rồi, cô vừa mừng vừa sợ. Nếu cô không ẩm ướt thì chứng tỏ
sinh lý của cô không giống với những người phụ nữ mà anh nói. Nhưng nếu đọc sách
sex mà cô ẩm ướt, trong khi lúc được anh ôm hôn lại không ướt thì anh sẽ nghĩ thế nào?
Chuyện này đúng là dù nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không gột sạch được!
Cô không biết phải giải thích về cơ thể mình như thế nào, tóm lại không phải cô cố tình,
ướt cũng không phải cố tình, không ướt cũng không phải cố tình. Nhưng chắc chắn anh
sẽ nói đại não yêu ai đều không tính, phải xem cơ thể có yêu hay không. Nếu cô nói như
thế nào anh cũng không chịu nghe thì sao?
Cảm ơn trời Phật, dường như anh không quan tâm lắm đến chuyện cô ướt vì ai mà chỉ
hào hứng bận trên bận dưới.
Cô vì sợ anh chất vấn nên từ đầu đến cuối chỉ vắt óc tìm lời giải thích và thanh minh cho
mình, không để ý đến những việc anh làm, chỉ thấy vẫn đau nhưng không còn đau kịch
liệt như lúc trước nữa mà vẫn có thể chịu đựng. Cô đã yên tâm hơn rất nhiều. Và thế là
cô bắt đầu chú ý đến việc anh làm gì, nói gì, rồi cô phát hiện ra cơ thể anh sử dụng
những động từ trong cuốn tiểu thuyết chép tay, miệng thì sử dụng các danh từ, tính từ
và thán từ trong đó. Mọi việc chẳng khác gì cuốn tiểu thuyết kia! Cô không biết bản chất của anh là như vậy hay bắt chước từ cuốn sách đó. Nếu bản chất anh là như vậy thì sẽ không thể thay đổi anh ư? Nếu do anh bắt chước thì phải chăng anh cũng coi cô là hạng người như người phụ nữ nông thôn kia?
Cô biết mình không giống với người phụ nữ nông thôn kia, ban đầu là chống cự, sau đó chuyển sang không chống cự, dần dần lại thích được tấn công, thích đến mức sau khi xong chuyện còn nài nỉ “làm một lần nữa”.
Cô không chống cự, cũng chẳng thích.
Không chống cự vì sợ anh không vui. Không thích vì chuyện này hoàn toàn trái ngược với tình yêu mà cô hằng mơ ước.
Khi anh thở hắt ra bằng mũi và nằm vật trên người cô,dĩ nhiên cô sẽ không bắt anh “làm một lần nữa”.
Còn anh dĩ nhiên cũng sẽ không như gã phạm nhân kia, lấy “bắp ngô” của nhà trồng
được để đáp ứng lời đề nghị “làm một lần nữa”.
Anh như ngọn núi Thái Sơn đè lên cô, khiến cô muốn ngộp thở, đành phải đẩy anh ra.
Như đang ở trên sân bóng, không hiểu sao anh chỉ lắc nhẹ một cái là đã lật được người,
lúc trước đó là một người nằm trên, một người nằm dưới, giờ chuyển thành một người
bên trái, một người bên phải. Hai cánh tay anh vẫn ôm cô, hai chân vẫn kẹp phần thân
dưới của cô, tựa như con bạch tuộc quấn chặt lấy cô, khiến cô không tài nào nhức nhích
nổi. Và cô lại có thể ngủ thiếp đi trong trạng thái người đau tê tái, hai chân nhớp nháp,
mặc cho con bạch tuộc vần vò.
Ngày hôm sau, cô bị tiếng chuông đồng hồ báo thức đánh thức.
Con bạch tuộc cũng đã tỉnh giấc, buông cô ra, ngồi dậy tắt chuông đồng hồ đi và nói
như người mê ngủ: “Đang ngủ ngon thì…”
Cô hỏi: “Mấy giờ rồi?”
“Sáu rưỡi.”
“Sao anh dậy sớm vậy?”
“Bình thường anh đều dậy giờ này.”
“Trường anh học sớm thế hả?”
“Không, dậy đi đá bóng.”
“Buổi sáng cũng thi đấu hả?”
“Không thi, tập thôi.”
“Thế anh còn không dậy đi?”
“Tập thì đi cũng được, không đi cũng chẳng sao!” Anh lại ghì siết lấy cô. “Có em ở đây,
sao anh nỡ dậy?”
“Thế hôm nay anh không lên lớp à?”
“Sao bỏ giờ được? Nhưng giờ vẫn sớm mà.” Anh vừa mơn trớn, vuốt ve cô vừa hỏi: “Em
có muốn làm lần nữa không?”
Cô lập tức liên tưởng đến “bắp ngô”, vừa nghĩ vừa lợm giọng.
Anh không phát hiện ra, cứ tưởng im lặng là đồng ý, bèn hào hứng “làm một lần nữa”.
Cô lại thấy đau nhưng không còn đến mức không thể chịu đựng nữa.
Anh vừa chống đẩy vừa cười giả lả hỏi: “Tối qua em thấy có tuyệt không?”
“Tuyệt gì cơ?”
“Hơ hơ, em thấy có thích không?”
Cô rất bực vì lại thấy anh lôi đám ngôn từ trong cuốn tiểu thuyết chép tay ra.
Anh phát hiện ra cô không vui, bèn tò mò hỏi: “Tối qua em không có cảm giác gì à?”
Cô càng lợm giọng hơn. “Anh phát ngôn gì vậy?”
“Anh hỏi tối qua em có thích không?”
“Anh hỏi làm gì?”
“Anh đoán chắc em thích lắm nhỉ?”
Cô không muốn trả lời.
Anh liền giải thích: “Anh không phải là gã đàn ông ích kỷ, chỉ biết cho mỗi bản thân. Tối
qua anh đã phải sử dụng hết ngón nghề rồi đấy…”
Cô hậm hữ nói: “Sao anh toàn nói giọng đó vậy?”
“