XtGem Forum catalog
Cô Gái Tháng Sáu

Cô Gái Tháng Sáu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323403

Bình chọn: 7.00/10/340 lượt.

Dừng lại bây giờ ư ? Như thế sẽ càng tệ hơn, lát nữa em lại bị đau từ đầu. Đến giờ đã

đau được một nữa rồi, đâm lao phải theo lao thôi. ”

Cô cũng nghĩ như thế, nhưng thực sự đau không thể chịu đựng nổi nữa. “ Không được,

em… không chịu được nữa đâu, đau lắm… ”

Vương Thế Vĩ đang nằm trên liền vật xuống giường. “ Haizz, tội gì em phải như vậy chứ

Vương Quân nghe hai chữ “tội gì” mà giật bắn mình. Theo sự hiểu biết của cô đối với

tiếng Trung, từ “tội gì” này thường được dùng để mỉa mai người khác, thường là bạn vất

vả làm một việc gì đấy nhưng người ta cho rằng hoàn toàn không cần thiết mới dùng từ

“tội gì” này.

Cô biết Vương Thế Vĩ đang mỉa mai cô, nhưng cô không rõ anh đang mỉa mai cô chuyện

gì.

Mỉa mai rằng nếu cô không yêu anh thì tội gì phải lặn lội từ xa đến thăm anh? Hay là

mỉa mai cô sợ đau như vậy thì tội gì phải nói “Thử đi”?

Không phải, có vẻ đều không phải.

Cô muốn thanh minh cho mình, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Cô chỉ có thể thề

với ông trời rằng cô yêu anh thật lòng.

Nhưng anh sẽ không tin, vì anh không tin vào lời nói, chỉ tin vào ngôn ngữ cơ thể, trong

khi cơ thể của cô đang lõa lồ ở đây.

Cô bắt đầu cảm thấy hối hận, đáng lẽ trước khi đến phải hỏi chị cả xem chị cả nói thế

nào. Chắc chắn chị cả đã làm chuyện này với thầy Mục, vì chị cả thường xuyên rời ký

túc xá vào đêm hôm khuya khoắt, hoặc là cả đêm không về, hoặc là về rất muộn,

nhưng chưa bao giờ nghe thấy chị cả phàn nàn rằng đau đớn hay sao cả.

Tuy nhiên dường như lấy trường hợp chị cả ra cũng không thể thanh minh cho cô, vì

chắc chắn là chị cả yêu thầy Mục, vậy theo lý thuyết của Vương Thế Vĩ thì chắc chắn chị

cả sẽ rung động trước thầy và sẽ không cảm thấy đau khi làm chuyện đó.

Lấy trường hợp Tông Gia Anh ra cũng không thể minh oan cho cô, cùng lắm chỉ chứng

minh được cho mệnh đề không yêu một người cũng có thể rung động, nhưng không thể chứng minh cho mệnh đề yêu một người lại có thể không rung động.

Cô đang nghĩ cách thanh minh cho mình thì nghe thấy có tiếng gõ cửa rất mạnh, một

giọng đàn ông nói lớn bên ngoài: “Thế Vĩ, hôm nay cậu có đá không?”

Vương Thế Vĩ đáp lớn: “Đá chứ, sao lại không đá?”

Anh chàng bên ngoài liền cười hề hề, nói: “Thấy người yêu cậu đến, tôi tưởng…”

“Cậu cứ ra sân trước đi, tôi ra ngay đây.”

Anh chàng bên ngoài cười hề hề rồi bỏ đi.

Vương Thế Vĩ liền ngồi ngay dậy, xuống giường mặc quần áo, vừa mặc vừa nói: “Suýt

nữa thì quên, hôm nay còn trận bóng nữa.”

Cô hỏi: “Anh đi đá bóng hả?”

“Ừ.”

“Đá với đội nào vậy?”

“Học sinh.”

“Đá ở đâu?”

“Sân bóng của trường.”

“Trường bọn anh coi trọng hoạt động thể thao nhỉ?”

“Coi trọng cái quái gì, do thầy thể dục ham tiền thôi. Nếu trường bọn anh đoạt giải, ông

ta có tiền thưởng.”

“Đoạt giải ở đâu? Hội thao giáo viên hả?”

“Làm gì có hội thao giáo viên nào, hội thao của học sinh, giáo viên bọn anh ké chân

thôi.”

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời chưa lặn, chắc phải hơn một tiếng đồng hồ nữa trời

mới tối hẳn, bất giác lẩm bẩm: “Em ở phòng một mình chán chết đi được!”

“Thế em ra xem bọn anh đá đi?”

“Có được xem không?”

“Hơ hơ, sân bóng trống huếch trống hoắc, không có tường bao, ai cấm em được? Chỉ sợ em xem không hiểu rồi chán thôi.”

“Không đâu, xem không hiểu nhưng cũng còn hơn là ở đây một mình.”

“Thế em dậy ăn cơm đi, không lại muộn đấy!”

Cô vội mặc quần áo vào rồi ăn cơm, đồ ăn đã nguội, cô lấy phích rót ít nước ấm vào bát

làm canh cũng đỡ hơn chút.

Cô ăn trệu trạo cho xong bữa rồi theo anh ra sân, thấy đã có một số người ở đó, đều là con trai, người thì mặc áo may ô, quần soóc, người thì chỉ mặc quần soóc, để trần, chắc

đều là cầu thủ thi đấu, không có khan giả, càng không có khác giả nữ.

Vừa ra đến sân anh liền cởi quần áo rồi dồn một đống đồ dùng cho cô. “Cầm hộ anh.”

Nói xong, anh chạy vào đội áo may ô, quần soóc.

Cô ngó nghiêng xung quanh, không có nghế để ngồi, đành phải tìm một tảng đá to ngồi

xuống.

Sân bóng rất tuềnh toàng, không có thảm cỏ, chỉ có đất trống, mặt sân được kẽ bằng vạch vôi. Hai bên cầu môn làm bằng cành cây, một bên to, một bên nhỏ, không quét

sơn gì cả, cầu môn cũng không có lưới.

Sau khi trận đấu bắt đầu, sân bóng ồn ào hẳn lên, cầu thủ la lối, nhắc nhở nhau, tiếng

còi của trọng tài cũng vang lên liên tiếp.

Cô không hiểu bóng đá, cũng không quen ai, xem hồi lâu mới ngộ ra được một số vấn

đề: Đội cởi trần, quần soóc là đội học sinh, đội áo may ô, quần soóc là đội giáo viên,

mọi người đều không mang số, có người còn chẳng đi giày, đá chân đất, cô nhìn mà

rùng mình, cứ tưởng tượng ra cảnh móng chân của một cầu thủ nào đó bị đá bay.

Cũng may là Vương Thế Vĩ đi giày. Mặc dù không có số nhưng vừa nhìn là cô nhận ra

anh ngay, chẳng khác gì con hạc đứng giữa đàn gà, nhìn kiểu gì cũng thích. Anh mặc

một chiếc áo may ô trắng, quần soóc xanh, da trắng, cao ráo hơn mọi người, đặc biệt là

đôi tất của anh cũng màu trắng, dường như là đôi tất trắng duy nhất trên sân.

Đôi cánh tay dài, bắp chân rắn chắc, thân hình cân đối, đôi chân dài và thẳng, cổ