
Giọng nào?”
“Giọng… lưu manh…”
“Đấy mà là giọng lưu manh à?”
“Đây đều là những lời mà… gã thợ mỏ trong… cuốn tiểu thuyết chép tay đó… nói.”
‘Những điều thợ mỏ nói đều là lưu manh sao?”
“Sao lại không chứ? Hắn ta là… kẻ phạm tội.”
Anh liền cười ha ha. “Những điều tội phạm nói đều là lời lẽ lưu manh ư? Nếu hắn nói “ăn
cơm đi” thì ngay cả câu “ăn cơm đi” anh cũng không được nói à?”
Cô cảm thấy logic của mình có vẻ không đứng vững.
Vương Thế Vĩ nói: “Thực ra gã đó không bị coi là tội phạm hiếp dâm, lức mới đầu hắn ta
hãm hiếp, nhưng sao đó người đàn bà đó… chẳng đồng ý là gì? Nói một cách chính xác
thì gã là thầy giáo khai sáng về tình dục cho người phụ nữ đó…”
“Nhưng ngay cả tên truyện cũng nói hắn là…”
“Tên truyện dĩ nhiên là phải giật gân rồi. Cuối cùng gã đó có bị bắt đi tù đâu? Ai kết án
hắn tội hiếp dâm?”
Cô không muốn tiếp tục nói về đề tài này nữa, càng khong muốn nghe thấy hai chữ
“hiếp dâm”. “Em không cần biết hắn có phải như thế hay không, tóm lại em không thích
nghe cách phát ngôn như thế.”
Cô sợ anh sẽ giận, nói cô giả vờ hoặc đuổi khéo cô về. Nhưng anh chỉ ngẩn người ra một
lát rồi đáp: “Em không thích nghe thì anh sẽ không nói nữa.”
Đúng là anh không nói nữa thật, lại quay ra bận rộn liên hồi.
Cô vui hẳn lên.
Vì chuyện của họ là cọc đi tìm trâu nên từ lâu cô vẫn hơi sợ anh, nghĩ anh chấp nhận cô
đã là nể mặt cô lắm rồi, cô chỉ sợ có chút gì đó không vừa ý là anh sẽ tống cô ra khỏi
nhà ngay. Hiện tại, xem ra anh cũng không dễ giận như cô vẫn tưởng. Cô nói không
thích cái gì, anh sẽ răm rắp làm theo chẳng khác gì các trường hợp trâu đi tìm cọc.
Tuy nhiên trực giác mách bảo cô rằng sở dĩ anh có thể răm rắp nghe theo lời cô là vì anh có chuyện muốn níu kéo cô – anh muốn làm chuyện đó nên đành phải nhượng bộ cô.
Thực ra kể cả anh không nhượng bộ, cô cũng sẽ cho anh làm chuyện đó, vì cô sợ mất
anh, sợ anh hiểu lầm cô không yêu anh, nhưng chắc là anh không hiểu điều này, cứ
tưởng rằng nếu không chiều theo ý cô, cô sẽ bỏ anh mà đi.
Tuyệt quá! Sau này cô cũng không nên để cho anh biết cô sợ mất anh, phải để anh tưởng rằng cô là cô gái rất ngang ngạnh, nêu anh không nghe cô, cô sẽ không cho anh làm chuyện đó, thậm chí còn có thể đá anh luôn. Như thế anh sẽ ngoan ngoãn phục tùng cô.
Mặc dù cô nghĩ đây có thể coi là thủ đoạn không vẻ vang gì nhưng cô thật sự muốn có một cái gì đó có thể cột chặt trái tim anh, đành phải sử dụng chiêu bài này thôi.
Sau khi bận rộn xong xuôi, anh nằm thêm một lát rồi miễn cưỡng trở dậy. “Haizz, hôm nay lại có tiết đầu, không dậy không được.”
“Thôi anh dậy mau đi.”
“Bao giờ em về?”
“Chiều em về.”
“Ngay chiều nay ư?”
“Mai em có giờ.”
“Sao em chọn toàn thời điểm có giờ để đến đây vậy? Cuối tuần đến còn ở được dài dài.”
Cô ngại ngùng thanh minh: “Em sợ cuối tuần không tìm được anh.”
“Sao lại không tìm được anh?”
“Cuối tuần anh không về nhà à?”
“Anh về nhà làm gì?”
“Thăm bố mẹ chứ còn làm gì nữa.”
“Nghỉ đông, nghỉ hè anh mới về.”
“Chẳng lẽ cuối tuần anh cứ ở lì trong phòng mà không đi đâu ư?”
“Nếu em đến thì anh đi đâu làm gì?”
Lúc này cô mới ý thức được rằng mình đã có quyền bắt anh ở phòng đợi cô, bất giác hào
hứng nói: “Thế lần sau em sẽ đến vào cuối tuần nhé?”
Anh cũng tỏ ra rất vui. “Ok, đến vào cuối tuần sẽ không phải sấp sấp ngửa ngửa lo về
nữa.”
Đang nói chuyện thì chuông báo vào lớp.
Anh nói: “Chuông vào lớp rồi, anh sang lớp điểm danh ổn định rồi quay về, em cứ ngủ
tiếp đi.”
Anh cầm theo cả cặp lồng rồi chạy đi.
Cô đã muốn đi vệ sinh từ lâu, đợi anh ra khỏi phòng liền mặc quần áo vào rồi ra nhà vệ
sinh ở cuối hành lang, sau đó lại trở về phòng, cởi áo ngoài và tiếp tục chui vào chăn.
Một lát sau, anh quay về, đặt cháo và màn thầu lên bàn rồi nói: “Anh mua đồ ăn sáng
cho em rồi đấy, nước đánh răng, rửa mặt cũng mang vào rồi, em đánh răng, rửa mặt
ngay trong phòng, ăn sáng xong không được đi đâu đấy, cứ nằm trên giường đợi anh,
đừng mặc quần áo nhé…”
Cô hỏi: “Anh trốn về à?”
“Ừ, anh bảo học sinh ngồi đọc sách.”
“Lãnh đạo nhà trường biết không nói anh à?”
“Sao để nhà trường biết được? Anh quay sang lớp đây.”
Anh chạy về lớp học, nhưng dường như chỉ được một lát lại quay về.
Cô vừa đánh răng xong, đang ăn sáng.
Anh xoa tay, nói: “Em chưa ăn sáng xong à? Sao chậm thế?”
“Cần gì phải nhanh?”
“Lát nữa anh lại có tiết mà.”
“Có tiết thì anh cứ lên lớp thôi.”
“Nhưng anh muốn lên em trước rồi lên lớp sau.”
Nghe chữ “lên” này mà cô chỉ muốn phát mửa, , liền nhăn mặt nói: “Em đã nói với anh
rồi, đừng phát ngôn kiểu đó nữa.”
“Phát ngôn kiểu nào?”
Cô không nói ra, nhưng anh đã hiểu ra vấn đề. “Em không thích từ “lên” này hả? Ok…
Anh sẽ không dùng từ này nữa, em thích anh dùng từ nào?”
Cô nghĩ một lát, không có từ nào khá hơn cả, bèn nói: “Không dùng từ nào cả.”
“Ok, không dùng từ nào nữa.”
Cô lại một lần nữa cảm thấy lâng lâng vì đã có thể chỉ tay năm ngón với anh, thấy anh
thật là cute. Rồi cô cũng không gây khó dễ cho anh nữa mà đặt chiếc màn thầu đang
cầm trên tay xuống.
Anh chạy ra